Multimedia Đọc Báo in

Ký ức măng vòi…

06:12, 04/09/2022

Giờ đâu ai còn ăn măng vòi hay đủ rảnh rang để đi bẻ măng vòi. Mà măng vòi cũng không còn nhiều do tre giờ đã hiếm. Xưa thì khác.

Quê miền Trung xưa bạt ngàn tre. Những lũy tre cao vút rì rào xõa tóc nghiêng nghiêng bao quanh nhà, quanh xóm. Tre để dựng nhà, chế tác nông cụ, đồ dùng sinh hoạt. Tre còn làm thành lũy tự nhiên ngăn gió bão, ngăn kẻ gian bảo vệ an ninh cho gia đình, làng xóm. Nông dân sống gắn liền cùng tre nên rất quý tre.

Măng vòi là "măng nhánh", tức những mầm măng nhỏ mọc từ mắt thân tre chính đâm ngang, khi già đi sẽ thành các cành tre chằng chịt níu nhau, giữ cho thân chính khỏi đổ. Mầm măng vòi mới mọc không hình tháp giống mụt măng gốc mà suôn sẻ, nhẵn nhụi đâm ngang tựa những cái vòi chui ra từ bụi (vậy nên mới có tên "măng vòi"!). Măng mọc nhiều nhất, ngon nhất vẫn là vào cuối hạ, sau những trận mưa giông.

Minh họa: Trà My

Nhà tôi xưa vườn rộng, tứ bề vây chắn bởi tre nên chịu khó đi tìm hầu như lúc nào cũng có măng vòi. Thường tới bữa nấu canh rau hoặc canh chua, bao giờ mẹ cũng sai: thằng Út chạy ra bụi tre tìm bẻ cho mẹ mụt măng dòi (vòi)! Măng vòi ăn được phải là măng mới nứt độ vài ba hôm, mo nang bọc các đốt măng còn chưa bị héo. Muộn hơn, măng sẽ già, đắng, cứng không ăn được! Một cành măng đem vô mẹ lột, xắt ngang phần thật sự non (màu xanh trắng) dưới gốc các đốt. Mỗi đốt xắt chỉ được chừng năm mười lát. Chẳng cần luộc hay ngâm nước muối, mớ măng được mẹ rửa sạch, cho luôn vào xoong canh nấu với tôm, thịt cho chín trước khi thêm rau vào. Dù rất ít nhưng những lát măng vòi nấu chung có vị ngòn ngọt pha nhân nhẩn đắng khiến tô canh tập tàng hoặc canh chua ăn hấp dẫn hơn thấy rõ!

Đầu mùa mưa, măng vòi lên nhiều, nấu canh không hết mẹ sẽ đem kho cá, càng hấp dẫn hơn! Những lát măng vòi kho hút đẫm chất ngọt của cá: ngọt, béo bùi nhân nhẩn pha thêm vị ớt cay cay khiến xoong cá kho măng vòi trở thành "đặc sản". Bữa cơm nào có cá kho măng, anh em tôi đều bới cơm lia lịa, loáng cái sạch xoong! Ai chê vị đắng của măng vòi nhưng tôi thì không. Vậy nên luôn dặn mẹ: nấu măng cho con mẹ cứ nấu măng tươi, đừng ngâm hay luộc! Thích ăn măng đến vậy - chả trách ấu thơ tôi cứ tha thủi cả ngày ngoài bờ tre ken rậm, vừa chơi vừa rảo mắt kiếm măng vòi…

Non phần ba thế kỷ trôi vèo. Giờ làng lên phố, tre xanh lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho rào bê tông, lưới sắt. Bao ký ức ấu thơ mới đó đã thành chuyện cũ...

Y Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.