Dã quỳ Vàng
Những cơn mưa thu như còn luyến tiếc, như còn muốn kéo dài thêm chút nữa dù đã cuối mùa. Nắng thu, gió thu, mây thu đã về đâu ở cuối chân trời hay tan loãng vào miền hư ảo cũng không biết nữa! Gió đã heo heo thổi trên các ngọn đồi. Mùa khô của Tây Nguyên bắt đầu và cũng bắt đầu cho mùa hoa dã quỳ vàng!
Tây Nguyên có nhiều loài hoa đẹp nhưng cái màu vàng như những đốm nắng giữa trời đông kia đã gợi một điều gì xa xăm khiến lòng khắc khoải?
Có lẽ tôi ấn tượng với loài hoa này, vì sau ngày từ giã Huế, từ giã quê nhà để lên vùng cao trong nỗi bồn chồn và lo lắng, loài hoa đầu tiên chào đón tôi ở nơi đây là dã quỳ. Qua khỏi đèo Hà Lan, tôi bắt gặp một loài hoa hoang dại nở đầy hai bên đường, hàng ngàn bông hoa chập chờn trong nắng như múa lại như vẫy chào. Qua màn kính chắn gió của xe, tôi thấy hoa nở khắp các triền thung, phủ đầy trên những rìa đồi, hoa như hát một bài ca bất tận.
Minh họa: Trà My |
Sau này, gắn bó với Tây Nguyên, tôi mới biết cây dã quỳ rất dễ sống. Mùa mưa, chỉ cần một cành dã quỳ rơi cắm xuống đất cũng đủ cho một thân mới mọc lên, một bông hoa rụng đủ cho một thế hệ mới hình thành. Nhà cách nhà, lô cách lô cũng bằng hàng rào dã quỳ.
Tháng mười, tháng mười một, đi trên những con đường ở Tây Nguyên, ta bắt gặp bạt ngàn hoa dã quỳ. Cũng không biết hoa nở lúc nào, âm thầm và lặng lẽ, chẳng ai để ý, chẳng ai hay, chỉ một sớm mai thức dậy thấy trời đã sang mùa và đó đây đã nở đầy hoa dã quỳ vàng. Có lẽ, chúng đã nở từ rất nhiều ngày trước đó, chỉ đến khi ta để ý thì đã là một dãy hoa, một con đường hoa và có khi là cả một rừng hoa. Hoa vàng rực trên các lối đi, ven các bờ lô cà phê, giữa các triền thung, trong cái hanh hao của Tây Nguyên và lặng lẽ của đất trời.
Cũng lạ lùng, khi các loài hoa khác chọn mùa xuân để trổ bông hay hạ hồng để rực rỡ thì cúc quỳ lại chọn đông để trổ mùa. Có thể nói dã quỳ là hoa của mùa đông. Hoa nở ra như giữ lại màu vàng của nắng và giữa bạt ngàn gió cũng không rụng rời tơi tả mà chấp chới như đùa giỡn, như vẫy chào. Ít có loại hoa nào mạnh mẽ và giàu sức chịu dựng đến vậy!
Hoa dã quỳ cũng lâu tàn, nở từ tháng mười, tháng mười một và kéo dài cho đến tháng hai, tháng ba năm sau mới rã cánh. Đến lặng lẽ và đi cũng lặng lẽ, nở rạng rỡ mà không cầu vọng đoái hoài, phô sắc giữa đời mà không mong được nâng niu chú ý.
Như cái tên của mình: dã quỳ, cúc quỳ, quỳ dại hay hướng dương dại, dã quỳ là loài hoa hoang dại. Dã quỳ không đẹp kiêu sa mà mang màu vàng của nắng, của chất mộc cao nguyên, nhìn để rồi quên nhưng khi đi xa, tình cờ thấy ai chụp một đóa dã quỳ mới giật mình và thấy lòng xốn xang, thương nhớ. Ta thương nhớ một cái gì ta từng gặp, từng gắn bó mà giờ trở thành xa vắng, mênh mông.
Đến với Tây Nguyên vào mùa đông, bạn sẽ bắt gặp một loài hoa rất mộc và giàu sức chịu đựng như con người nơi đây. Dã quỳ hoa sẽ chào đón bạn. Và như lời ai đó từng nói:
“Nhớ đấy nhé, hoa dã quỳ em ước
Bỏ bùa vàng mà đón rước tình anh”…
Lê Phượng
Ý kiến bạn đọc