Hương thị vương nhớ
Chỉ mất chừng dăm phút để đi qua ngã ba trên lối về nhà. Lần nào xe tôi cũng chùng chình dừng lại. Điều gì đã níu bước chân mình?
Có khi là gánh hàng hoa khoe sắc bên góc đường thân thuộc. Có khi, bất ngờ đến ngỡ ngàng lúc hiện ra trước mắt dăm trái thị vàng ươm nỗi nhớ chiều nay khiến mình như gặp lại cả một mùa thương nhớ ươm đầy…
Những trái thị ươm ả bày bán trên mẹt nhỏ, giữa chốn xe cộ tấp nập lại qua. Những gương mặt, đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng, pha chút háo hức. Có lẽ họ cũng như tôi mừng vui, lạ lẫm lúc bắt gặp thân quen cũ trong lòng phố, như gặp lại người thương ở một nơi chốn chẳng thể hình dung. Thị thơm đã kịp theo bước chân người vào thành phố, hòng lấp đầy nhớ nhung giăng kín tâm tư từng đứa con đang quay quắt hoài tưởng về quê xứ xôi xa.
Minh họa: Trà My |
Tôi như được đánh thức cả một mùa thơm, một miền thơm ấu thơ xuyến xao. Tôi cũng chênh chao chạnh lòng thương trái thị vượt dặm xa có mặt ở nơi chốn chẳng thuộc về mình, chỉ để làm ấm niềm nhớ người xa quê. Có gì đó lạc lõng, chơi vơi giữa muôn trùng thanh âm rộn rã, giữa phố xá ngược xuôi tất bật.
Mùa thu luôn dễ chạm vào hồn người trong hương ổi nồng thơm, trong trái na mở mắt hé nhìn, trong quả hồng chín đỏ… Nhưng với tôi, hương thị có một dư vị rất riêng, luyến lưu. Có phải quả thị ôm ấp vào bên trong tinh túy dịu dàng của trời đất mùa thu, của câu chuyện thị thơm cô Tấm, của từng giọt nắng lung linh mỗi sớm mai. Những đứa trẻ chúng tôi háo hức ngước nhìn trên vòm lá xanh đung đưa, lần tìm trái thị nhỏ xinh, chắt chiu sắc vàng của nắng. Câu chuyện cổ tích của bà vang vọng bên cạnh. Hẳn đứa nào cũng đang thầm mong ước: “Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”.
Mỗi lần mẹ về chợ, mấy chị em vui mừng với thức quà là dăm trái thị chín xinh xắn vẫn còn nguyên cuống lá xanh. Mẹ nâng niu bày biện mấy trái đẹp nhất lên bàn thờ. Tụi nhỏ giữ gìn không kém. Hương thơm dậy mùi ngọt ngào mời gọi, nhưng chẳng đứa nào nỡ ăn. Chúng giữ bên mình như vật báu.
Tôi khe khẽ đặt một trái thị lên chiếc đĩa nơi góc bàn học cho hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Thích nhất mẹ đã khéo léo đan cho mỗi đứa một giỏ len xinh xắn ôm vừa trái thị. Đi đâu, làm gì, tụi nhỏ cũng có thể mang giỏ đi cùng như mang theo cả một miền ngát thơm vấn vương bên cạnh.
Hương thị gợi nhắc mùa thu. Đêm trăng vằng vặc trên đầu, nơi chiếc chõng tre, tụi nhỏ say sưa nghe ngoại kể chuyện cổ tích. Hương thị từ vườn nhà ai thoang thoảng chạm sang cùng gió. Hương thị từ góc phòng, hương thị từ giỏ len lan trong từng ngõ ngách không gian. Chỉ ước được ở mãi trong cảm giác bình yên, thân thuộc ấy. Hương thị nuôi dưỡng ấu thơ ngọt lành. Hương thị chạm vào giấc mơ nơi nụ cười còn nhoẻn trên môi. Hương thị theo dấu chân người về phố xa ngày những đứa trẻ lớn khôn rời nhà.
Thảng khi bạn lắng lo, đời sống hiện đại làm rớt rơi mảnh hồn neo nhớ. Hóa ra không phải. Dù chân chạm thị thành lâu lắc, dù mỗi ngày chộn rộn cuồng quay trong nhịp đời đua chen, dù chẳng mấy khi được về níu mình giữa đồng bãi thì hồn bạn vẫn nương náu nơi hương thơm bình dị, chốn quê, với vẻ đẹp truyền thống. Như chiều nay, có một làn hương đã đủ gọi thức dậy dư nhớ trong tim.
Bắt gặp một mùi hương, bắt gặp một ảnh hình thương thuộc, một trái thị cổ tích như đang được cầm tay dẫn lối trở về với an lành, ký ức mùa xưa…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc