Nhớ hương bồ kết ngày xưa...
Ngày trước, vì khó khăn nên ba mẹ nó phải bỏ xứ đi làm ăn xa, gửi nó cho bà nội. Ở với bà, nó thích lắm. Bà kể cho nó nghe biết bao nhiêu thứ trên đời, dạy nó sống đạo đức, biết tự chăm sóc bản thân, biết đương đầu với khó khăn trong cuộc sống… Hai bà cháu cứ như đôi bạn, quấn quýt suốt ngày. Nội thường quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến mái tóc của nó. Sau vườn nhà bà có trồng vài cây bồ kết. Cứ cách vài hôm là nội mang rổ đi hái bồ kết gội đầu cho nó.
Cây bồ kết là món quà ông mang từ xa về trồng tặng bà hồi còn trẻ. Cây bồ kết cho trái gội đầu đã qua nhiều thế hệ, thời của bà, mẹ nó, giờ đến lượt nó. Cứ mỗi lần quả bồ kết chín, bà và nó đi hái cất trong buồng để nấu nước gội đầu dần. Thỉnh thoảng bà còn mang cho các bà, các chị trong xóm để làm đẹp tóc. Khi nấu nước bồ kết, nội hay cho vào cùng vài hoa bưởi, lá chanh, hương nhu, sả. Vì thế sau khi gội, vương lại trên tóc một mùi hương rất êm dịu. Nội bảo rằng: "Cái răng, cái tóc là góc con người, nhất là với phụ nữ. Chính vì vậy con đừng xem thường mái tóc".
Lúc đầu, nó không thích gội vì nước bồ kết chảy vào khóe mắt cay sè. Nhưng rồi dần dần việc ấy cũng thành thói quen và nó lấy làm thích thú khi tóc mình óng ả, đen huyền. Bạn bè thường trầm trồ khen mái tóc nó sao mà mượt mà đến thế. Nó tự hào bảo rằng: “Đó là bí quyết của nội mình”.
Minh họa: Trà My |
Hôm tiễn nó lên thành phố nhập học, mẹ lo gói ghém thực phẩm, còn nội thì dúi vào tay nó một bịch bồ kết mà nội đã nướng, giã sẵn cho nó sử dụng trong những ngày xa quê. Nội bảo: "Đây là quà của nội, cầm đi con! Con nhớ thường xuyên gội, hết thì gọi điện về báo để nội hái thêm cho. Ở thị thành đầy khói bụi, tóc dễ xơ lắm, phải gội bồ kết thường xuyên cho tóc đen mượt! Nghe chưa!". Mắt nó nhòe đi, ôm chầm lấy bà và mẹ mà khóc. Nội đứng nhìn ba và nó cho đến khi xe đò khuất sau những bãi mía xanh rì. Mắt nó đỏ hoe suốt cả quãng đường dài…
Giờ nó đã ra trường, có công việc ổn định. Thị thành và cả thôn quê bây giờ vô vàn dầu gội đầu làm đẹp tóc nhưng nó ngó lơ. Vẫn duy trì thói quen cũ, nó thường xuyên gội đầu bằng bồ kết, mặc dù chỉ là dầu gội đầu bồ kết đóng chai. Nó không hiểu do tóc mình hợp với hương bồ kết hay là do giữ nếp cũ của gia đình. Chỉ biết rằng, cứ mỗi khi gội đầu bồ kết, nó lại thấy bóng dáng còm cõi của nội ân cần gội đầu cho nó. Ký ức xưa ùa về trong luyến tiếc. Nội nó giờ đã xa rồi…
Trần Thái Học
Ý kiến bạn đọc