Nhớ nắng quê nhà
Trời miền Trung đang trở nên nắng gắt. Đôi lần mở cửa ghé chân ra ban công nhìn xuống đường, thấy nắng loang lổ đổ dài trên lan can nhỏ hẹp rồi lọt thỏm giữa con hẻm chạy ra đường phố chính, nơi mà khói bụi mịt mù và dòng xe cộ ngược xuôi chợt thấy lòng như lạc trong miền nhớ nắng quê nhà.
Đấy là những ngày nắng vàng như lát cắt củ nghệ. Nắng bừng lên rọi xuống xuyên qua những chiếc nón trắng nhấp nhô ngoài cánh đồng lúa vàng óng. Bóng dáng của các chị, các bà lom khom cắt lúa, xa xa giống như những dấu chấm lơ lửng giữa cánh đồng bát ngát. Nắng nóng như nhân đôi sự nhọc nhằn, rã rời của người dân quê, nhưng bù lại mang về một mùa gặt bội thu. Niềm vui ấy như lan tỏa sang cả đám trẻ nhỏ một buổi đến trường, một buổi chăn bò trên đồng ruộng bình yên quê nhà.
Những đôi bàn tay nhỏ bé còn rủ nhau cắt từng ngọn cỏ non bỏ vào giỏ phụ cha mẹ. Khi ánh nắng chói chang vắt ngang trên lưng, từng thớ vải áo như đang cháy sém, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống thảm cỏ xanh mịn màng. Một làn gió thoảng qua, mát rượi, mọi mệt mỏi như tan hết, lũ trẻ lại náo nức thả diều, chơi chọi gà… Đứa nào da cũng đen nhẻm vì ăn nắng nhưng chẳng bao giờ bị cảm cúm hay sụt sịt sổ mũi.
Minh họa: Trà My |
Bắt đầu từ cánh đồng, nắng chói chang nơi bờ mương, bờ ruộng, bên nương dâu, đám khoai, bãi mía rồi len lỏi vào vườn nhà, chạy nhảy khắp ngõ ngách, ngang qua vòm lá mít, lá xoài đong đưa reo ca. Từng chùm quả quýt, mận, ổi vờn trong gió, no nắng nên cứ thế bất chấp cả thời gian mà căng làn da mơn mởn, mới nhìn thôi đã thấy thòm thèm. Nắng từ trên cao rọi xuống sân nhà. Sân ủ nắng đầy, ấp ôm hơi nóng lên những lát sắn thái sẵn phơi đều giòn giã để dành cho ngày đông lạnh giá mẹ làm món bánh bột lọc hay bánh ít sắn…
Trong ký ức không thể chỉnh sửa của những đứa trẻ ngày đó, nắng đầu hạ nơi quê nhà luôn ngọt ngào, dịu thương. Bởi từ những ngày nắng ấy, ta mới cảm nhận được mùi hương rất riêng chỉ có ở nơi chôn nhau cắt rốn. Từ những ngày nắng ấy, ta càng thấm thía giọt mồ hôi mặn chát trên tấm lưng trần của cha, nỗi nhọc nhằn của mẹ giúp ta lớn khôn hơn nhiều.
Ở phố nơi ta đang sinh sống, mùa này nắng len lỏi, chen chúc trên dãy nhà cao tầng, quanh co giữa những khe hẹp của các công ty, cửa hàng… Nửa mừng, vì gặp nắng như gặp lại bạn thuở ấu thơ. Nửa buồn, vì đã qua bao mùa rồi nhưng không hiểu sao nắng phố thị có vàng đẹp, rực rỡ mấy vẫn thấy ủ ê, lạnh lòng. Cảm giác như ta không thuộc về nắng nơi đây mà dường như đang ở một nơi nào xa xôi lắm, một miền nắng không hề vướng nhiễu những đám khói thải từ đoàn xe hơi, xe máy bóng loáng, nơi chỉ có mùi bùn non, mùi rơm rạ, mùi hăng hắc của đám lá oai oải mục, cả vườn cây trái trĩu quả, đồng cỏ xanh mơn man...
Phan Thị Thanh Ly
Ý kiến bạn đọc