Tìm lại hạnh phúc
Con gái tôi gọi điện, thông báo sắp tới con bé sẽ về Việt Nam ăn tết. Trước khi cúp máy, nó còn nhõng nhẽo qua điện thoại: “Con nhớ bố mẹ, nhớ Việt Nam lắm rồi...”.
Mai Hạnh là con gái duy nhất của chúng tôi, hiện đang là sinh viên năm hai tại một trường đại học ở New Zealand. Ngay khi nhận được thông báo của cô con gái cưng; tôi và Phong - bố của con bé, đã có cuộc gặp mặt để bàn về vấn đề này.
Tôi và Phong đã sống ly thân gần một năm nay. Hiện tôi ở căn nhà cũ của hai vợ chồng, Phong thuê một phòng khách sạn gần chỗ anh làm. Cả hai chúng tôi đều thống nhất tạm thời sẽ cố gắng giữ kín chuyện này với mọi người, đặc biệt là gia đình đôi bên. Suốt từ khi xảy ra cơ sự, số lần tôi và Phong gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do gặp gỡ cũng chỉ vì chuyện gia đình; như việc phân công đi đám cưới họ hàng, hay lo giỗ chạp chu toàn cho tổ tiên. Và hôm nay chúng tôi lại gặp nhau để bàn về kỳ nghỉ tết sắp tới của con gái. Đã hơn hai năm Mai Hạnh mới về Việt Nam thăm quê nhà, hẳn nhiên chúng tôi không thể để con bé buồn lòng. Vậy nên bằng bất cứ giá nào, trong khoảng thời gian Mai Hạnh ở Việt Nam, bố mẹ con bé sẽ phải đóng tròn vai là một cặp vợ chồng hòa thuận...
* * *
Tôi năm nay 40 tuổi, tôi sinh Mai Hạnh năm tôi tròn 20 khi đang còn là sinh viên. Đó là cả một câu chuyện dài! Phong là bạn học cùng lớp của tôi hồi cấp 3. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã bị vẻ bảnh trai, thông minh và lãng tử của anh thu hút. Có thể gọi đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên từ cả hai phía. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi, tình yêu học sinh vụng dại nhưng cũng rất sâu sắc. Bằng chứng là ngay cả khi lên đại học dù khác trường nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn được nuôi dưỡng và phát triển. Khi đang là sinh viên năm hai, tôi trao cho Phong cái quý giá nhất của người con gái. Thời đó những vấn đề về tình dục hay quan hệ an toàn vẫn còn là một chủ đề nhạy cảm ít được nhắc đến. Khi tôi phát hiện ra thì thai nhi trong bụng đã được hơn một tháng tuổi. Trong khi tôi lo lắng đến phát khóc thì Phong tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh. “Anh biết cả hai đứa mình đều không dự tính cho chuyện này, nhưng đây chẳng phải là phước lành kỳ diệu nhất hay sao. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ nắm tay em vượt qua...”. Câu nói ấy của Phong đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, thậm chí tôi chợt có một niềm tin ngạo nghễ, rằng chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả khó khăn trên thế gian này.
Không lâu sau, tôi lên xe hoa. Đám cưới chạy bầu là chủ đề nóng hổi từ đầu làng đến cuối xóm suốt thời gian dài. Nhìn tôi trong bộ váy cưới, giọng nói mẹ lại nghẹn ngào: “Con bé ngốc nghếch đáng thương này, mẹ biết làm gì với mày đây hả con?”. Tôi mếu máo: “Con biết con đã làm bố mẹ khổ nhiều. Nhưng mẹ ơi mẹ đừng lo lắng cho con, con đang cảm thấy thực sự rất hạnh phúc”. “Vậy thì hãy ngẩng cao đầu mà sống thật hạnh phúc và tử tế nghe con, đó là yêu cầu duy nhất của bố mẹ...”.
Minh họa: Trà My |
Sau đám cưới, tôi và Phong thuê một phòng trọ và bắt đầu cuộc sống gia đình. Chỉ sau một đêm, chúng tôi từ những đứa trẻ vô lo đã hoàn toàn bước vào thế giới của người lớn với những lo toan, những trách nhiệm. Hẳn nhiên đôi vợ chồng trẻ không thể ngờ được hết những khó khăn, thử thách phải vượt qua. Nhưng dù sao đi nữa, tôi và Phong có tình yêu dành cho nhau, có gia đình hai bên luôn sẵn sàng hỗ trợ, có một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Đó chính là những động lực để chúng tôi vững bước trên hành trình này...
Thời gian đó, ngoài buổi học trên giảng đường, Phong làm thêm rất nhiều công việc. Buổi chiều anh làm phụ bếp cho một quán nhậu, đến tối khuya lại nhận bốc vác ở chợ đầu mối, cuối tuần còn tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm. Có những hôm trời gần sáng anh mới trở về nhà, đặt nhẹ nụ hôn lên trán tôi rồi lăn ra ngủ li bì. Cũng như Phong, tôi cố gắng bằng tất cả sức lực mà mình có. Mặc kệ những ánh nhìn xoi mói, bỏ ngoài tai những lời dèm pha; tôi vẫn đều đặn “vác” bụng bầu lên giảng đường. Vì tôi biết, con đường học vấn sẽ mang lại cho gia đình nhỏ của mình một tương lai tốt đẹp. Không lâu sau kỳ thi cuối kỳ, tôi sinh hạ một bé gái xinh xắn khỏe mạnh. Phong bế con gái trên tay, giọt lệ nóng khẽ lăn trên má anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phong khóc. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa, của tình phụ tử thiêng liêng không từ ngữ nào có thể tả xiết.
Cuộc sống tuy còn rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng căn phòng trọ của gia đình nhỏ luôn ấm áp và ngập tràn yêu thương. Nhìn lại một năm sau ngày cưới, cả tôi và Phong đều đã thay đổi nhiều. Chúng tôi trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Mỗi lần đến chơi, mẹ nhìn tôi vất vả không kìm được vẫn thường nghẹn ngào: “Khổ thân con gái tôi, trong khi bạn bè bay nhảy vui chơi thì mày lại chồng con vất vả thế này”. Tôi nhìn mẹ, mỉm cười trấn an: “Mẹ ơi con đang hạnh phúc thật mà! Con được chồng yêu thương, con có con gái nhỏ lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Và từ khi làm mẹ, dường như con đã hiểu được tình yêu thương mà mẹ dành cho con”. “Vậy thì hãy cứ giữ lấy tâm thế này mà sống cho thật hạnh phúc và tử tế nghe con...”.
Thời gian cứ thế trôi qua; tôi và Phong lần lượt ra trường, nhanh chóng tìm được công việc ổn định. Nhờ sự chăm chỉ, không ngừng học hỏi và quyết tâm vươn lên, cả hai vợ chồng từ từ thăng tiến và dần có chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Đầu tiên là mua đất, rồi xây nhà, mua ô tô và lại chuyển sang một ngôi nhà to hơn. Cuộc sống của gia đình ngày một đủ đầy, dư dả. Mai Hạnh - con gái của chúng tôi cũng ngày một khôn lớn. Mới ngày nào còn đi nhà trẻ, rồi lên lớp 1, tốt nghiệp cấp 2 cấp 3 và bây giờ thì đã lựa chọn con đường du học ở một đất nước xa xôi. Nhoáng cái nhìn lại, tôi nhận ra mình đã ngấp nghé tuổi trung niên...
* * *
Ấy thế nhưng, từ khi thăng tiến trong sự nghiệp, kinh tế gia đình ngày một sung túc thì hôn nhân của tôi và Phong cũng bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Công việc bận rộn khiến thời gian hai vợ chồng dành cho nhau không được nhiều, thói quen trò chuyện tâm sự như trước đây cũng ngày một giảm dần. Mấy năm gần đây Phong có thêm sở thích chụp ảnh, những ngày nghỉ anh thường cùng mấy anh bạn trong câu lạc bộ đi chụp hình khắp nơi. Có đợt đi Phú Quốc về còn khoe tôi bộ ảnh bikini “những bóng hồng nóng bỏng”. Tôi tức phát điên nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, thậm chí còn khen ảnh đẹp. Tôi quan niệm ghen tuông chỉ dành cho những phụ nữ thiếu tự tin vào bản thân mình. Thay vào đó, thời gian rảnh tôi học thêm yoga, cắm hoa. Tôi thành đạt và xinh đẹp; vậy thì cớ gì phải có cảm giác ghen tuông, hoài nghi về hôn nhân của mình.
Từ khi Mai Hạnh đi du học, dường như khoảng cách của tôi và Phong cứ ngày một xa dần. Tôi trấn an bản thân rằng mọi thứ vẫn đang rất hoàn hảo, nhưng thật tâm trong sâu thẳm, tôi mơ hồ cảm nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi đang băng qua một mặt băng lớn. Mặt băng này đang nứt nẻ, sẽ chực vỡ tan bất cứ lúc nào. Khi ấy mọi thứ trên bề mặt sẽ bị nhấn chìm...
* * *
Đó là một tối thứ bảy mưa gió. Hôm ấy, sau khi đi tập yoga về, tôi mở cửa bật đèn thì thấy Phong đã ở nhà. Anh ngồi lặng lẽ trong bóng tối, trên bàn là ly rượu đang uống dở. Vửa cởi chiếc áo khoác, tôi vừa hỏi:
- Anh về rồi sao không bật đèn lên cho sáng?
- Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Phong trầm ngâm.
Tôi nhìn đồng hồ, bất chợt “à” lên một tiếng dài. Phong nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, giọng anh run run:
- Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng ta. Suốt ngày hôm nay anh đã đắn đo xem mình nên làm gì trong ngày đặc biệt này. Nhưng rồi anh nhận ra hiện tại, liệu hôn nhân của chúng ta có xứng đáng để được chúc mừng?
- Mấy ngày trước em đã đánh dấu trên lịch rồi, nhưng hôm nay công ty có nhiều việc quá nên lại lãng quên đi mất. Em xin lỗi! - tôi ấp úng.
- Em cũng nhận ra hôn nhân của chúng ta không hoàn hảo như vẻ bề ngoài mà phải không? Anh chẳng nhớ nổi lần gần đây nhất hai vợ chồng ngồi bên nhau trò chuyện, chia sẻ là khi nào nữa. Em là con dâu hiếu thuận, là người vợ chu toàn đảm đang, là một trưởng phòng có năng lực. Em như một ngôi sao hoàn mỹ, nhưng ngôi sao ấy với anh bỗng thật xa xăm. Cả ngôi nhà rộng lớn này nữa, anh cũng thấy nó thật lạnh lẽo...
- Em cố gắng phấn đấu, cố gắng mạnh mẽ cũng chỉ vì tổ ấm này thôi - tôi nói, gần như hét lên.
- Anh không cần em cố gắng nhiều như thế, cũng không yêu cầu em phải mạnh mẽ và hoàn hảo. Anh chỉ cần một người vợ bình thường; biết quan tâm sẻ chia, biết cười, biết yêu ghét, biết ghen tuông, biết giận hờn. Thậm chí đã nhiều lần anh cố tình làm mọi thứ để em ghen tuông nghi hoặc anh, nhưng em lúc nào cũng tự tin đến lạnh lùng như thế. Em còn yêu anh không? Chúng ta còn yêu nhau không?
Phong nói rồi lặng lẽ bước đi, tiếng cửa đóng va chạm một cách thô bạo. Tôi khuỵu xuống, mặt băng đã vỡ thật rồi...
* * *
Tôi nhìn mình trong gương, chọn đi chọn lại một bộ váy mà mình ưng ý nhất. Khi bước ra khỏi nhà thì ngoài cổng, Phong đã chờ ở đó. Anh mở cửa xe trước, cẩn thận cài khóa an toàn cho tôi. Hôm nay chúng tôi ra sân bay để đón con gái. Tôi nhìn ra cửa xe, con đường lướt qua vội vã. Trời đã vào xuân, không khí mát lạnh thơm lừng mùi hoa trái. Chợt nhận ra điều lạ, tôi quay sang hỏi Phong:
- Đây đâu phải đường đi ra sân bay?
- Anh có nơi này muốn đưa em đến, anh đã nhắn tin cho Mai Hạnh có thể bố mẹ sẽ ra đón trễ một chút - mắt vẫn nhìn thẳng, Phong đáp.
- Anh sao vậy chứ? Đã hơn hai năm rồi con bé mới về nhà đấy - tôi hơi gay gắt.
- Em nghĩ nhìn chúng ta thế này, con bé sẽ nghĩ gì? Mai Hạnh lớn rồi, em tưởng lừa được chắc?
Phong chở tôi đến bờ hồ, nơi ngày trước hai đứa thường hẹn hò. Chúng tôi xuống xe, nhìn mặt hồ mùa xuân phẳng lặng trong nắng sớm. Phong nhặt một viên đá, ném cho nó lướt mấy vòng trên mặt hồ; rồi anh quay lại nhìn tôi, giọng nhẹ như hơi thở:
- Em còn nhớ ngày đó tụi mình thường đến đây, nhìn trời nhìn đất và chia sẻ về những ước mơ? Ngày đó tụi mình chẳng có gì ngoài có nhau, nhưng chúng ta lúc nào cũng cười. Bây giờ khi đã gần như thực hiện được những mục tiêu đặt ra, anh lại chợt muốn quay trở về cái ngày xưa gian khó ấy.
- Mọi thứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi, thời gian trôi thật nhanh! - tôi thì thầm.
- Trước ngày đám cưới được tổ chức, bố em từng nói với anh thế này: “Việc các con đi quá giới hạn và phải cưới khi đang còn là sinh viên là sai, nhưng bố mong các con sẽ sửa sai thành đúng bằng cách sống thật hạnh phúc và tử tế”. Với anh câu nói đó chính là kim chỉ nam để mình nỗ lực, anh đã rất ngạo nghễ tin vào hạnh phúc mà mình đang xây đắp, nhưng hiện tại anh không chắc nữa rồi - Phong nói đoạn rồi nhìn đồng hồ - có lẽ chúng ta nên lên đường tiếp thôi.
Tôi lặng im một thoáng. Hình ảnh Phong quay bước trong tối mưa hôm ấy chợt lướt qua, dưới chân tôi mặt đất như đang rung lắc từng đợt. Tôi muốn được hạnh phúc, và càng xa Phong tôi càng nhận ra mình sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên anh. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao gian truân, vậy thì cớ gì lần này lại chịu thua. Tôi có thể mạnh mẽ cao ngạo với cả thế giới này, nhưng giờ đây khi ở bên Phong, tôi muốn mình yếu đuối. Tôi có vô vàn điều muốn nói, muốn giãi bày nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu đơn giản:
- Em vẫn còn yêu anh rất nhiều!
Nói rồi tôi bật khóc ngon lành. Phong quay lại nhìn tôi, ánh mắt chuyển từ bất ngờ đến dịu dàng rồi rạng rỡ. Tiến lại gần, anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng thổn thức:
- Tốt rồi, đó là điều duy nhất quan trọng với anh lúc này. Anh cũng yêu em rất nhiều...
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc