Một thuở chăn trâu
“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/Ai bảo chăn trâu là khổ/Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao/Những ngày trốn học/Đuổi bướm cạnh cầu ao/Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc”.
Mỗi khi đọc lại những câu thơ thân thuộc trong bài thơ “Quê hương” của nhà thơ Giang Nam, lòng tôi bao giờ cũng dạt dào cảm xúc về tuổi ấu thơ. Khoảng khắc dấu yêu ấy luôn trở về neo đậu trong tâm hồn tôi như một cánh thiệp tươi xinh mà tuổi ấu thơ đã thương mến gửi tặng.
Tuổi thơ của những đứa trẻ quê luôn gắn liền với những buổi chiều chăn trâu cùng chúng bạn như thế; khoan thai, lòng bình yên thả mình giữa đồng ruộng mây trời. Đàn trâu ung dung gặm cỏ giữa cánh đồng, chúng bạn í ới rủ nhau chơi đùa.
Có thể với nhiều người, chăn trâu là vất vả, nhưng với những đứa trẻ quê như chúng tôi, đây là một trải nghiệm thú vị vô cùng.
Ký ức về những buổi chiều chăn trâu thơ ấu luôn đọng lại trong lòng tôi những kỷ niệm khó quên. Nhớ nhất là những chiều vừa chăn trâu, vừa tát cá. Ngày ấy, đồng làng bao giờ cũng có cá rô, cá lóc, chỉ cần chăm chỉ một tí thì một lát sau đã có cá rô thơm lừng nướng trên than củi, chấm kèm muối ớt... Mỗi khi ăn cá rô kho nghệ, ký ức chăn trâu ngày thơ bé lại hiện về trong tôi. Thật là một món ăn dễ gây thương nhớ.
Minh họa: Trà My |
Còn đó những buổi chiều chăn trâu, bụng đói, cả bọn lại xúm tụm cùng nhau nhóm lửa nướng khoai. Những củ khoai vàng rực thơm ngon nướng trên than củi. Cái cảm giác cùng nhau canh chừng từng củ khoai chín rồi vừa thổi vừa xuýt xoa ăn, vị ngòn ngọt deo dẻo của khoai quyện vào nhau thật hạnh phúc.
Có những buổi chiều mặc kệ mưa lạnh, cả đám vẫn dắt trâu ra đồng. Ai nấy đều thỏa thích đi dưới mưa, chơi đùa dưới mưa, đuổi bắt nhau dưới cơn mưa mát lành. Những cơn mưa tưới mát đất trời cũng đang tưới mát tâm hồn của bao đứa trẻ quê và tiếp thêm năng lượng cho mỗi người. Đi qua tuổi thơ lại thấy trân quý biết bao những tháng ngày hồn nhiên vô lo ấy.
Cũng có những ngày chăn trâu dở khóc dở cười mà lần nào nhắc lại cả bọn cũng ôm bụng cười khúc khích. Đó là những chiều ham chơi để trâu lạc mất, đến lúc sực nhớ cả bọn mới hốt hoảng đi tìm rồi mếu máo khóc. Nhưng may mắn làm sao, khi đã mất hết hy vọng, chỉ còn cách chạy về nhà báo ba mẹ và chịu đòn thì đàn trâu đủng đỉnh đi về khiến cả bọn vỡ òa mừng rỡ.
Đó là những tháng ngày đáng nhớ kết nối tâm hồn trẻ thơ với thế giới tự nhiên, với bạn bè để cùng lớn lên, cùng yêu thương, cùng sống chan hòa và cùng tạo nên thật nhiều kỷ niệm tươi đẹp đáng trân quý. Cảm ơn tuổi thơ hồn nhiên, cảm ơn một thuở chăn trâu vui nhộn.
Trần Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc