Đi qua những mùa mưa
Những ngày này, mưa như đã “già” hơn, không còn là những cơn mưa đầu mùa vội đến vội đi. Nước sông mênh mông hơn soi bóng mây trời xanh biêng biếc. Tôi lại nhớ những ngày ấu thơ chân trần tắm mưa cùng bè bạn trong xóm. Bao mùa mưa qua đi, kỷ niệm cứ dày lên theo năm tháng.
Trước khi có những trận mưa to bao giờ thời tiết cũng cực kỳ oi nồng, nóng nực. Trời kéo mây đen, sấm chuyển liên tục có khi mấy ngày thì mới có trận mưa to. Những cơn mưa đầu mùa như được tích lũy tất thảy sau mùa nắng kéo dài mà ầm ào tuôn đổ.
Cánh đồng sau bao ngày nắng khô nứt nẻ chân chim như được thỏa sức hút nước vào lòng. Từ những kẻ nứt của cánh đồng, lũ cua, cá, ốc cựa mình tìm về nguồn nước mát lành. Những con cá rô mùa mưa ú mềm nấu canh chua với bông súng hay bông so đũa thơm ngon, khó cưỡng. Với cua đồng mẹ khéo tay giã rồi tỉ mỉ lọc, sàng để nấu bún riêu. Vị cua ngọt thanh hòa quyện trong hương vị nồi bún riêu luôn làm cho những đứa con xa quê mỗi bận trở về cứ tấm tắc khen ngon.
Mùa mưa đến cũng là lúc nhà ngoại bắt đầu công việc hứng nước mưa. Nhà ngoại có hàng khạp màu da bò đã bóng loáng lên theo thời gian. Cứ mỗi khi mối bay đầy ngoài trời ngoại lại nói sắp đến mùa mưa và tôi sẽ nhận phần việc đi lau dọn, rửa những chiếc lu, khạp bám đầy bụi. Chiếc máng xối cũng đầy lá rụng, tôi bắc thang dọn rác rồi chùi rửa sạch sẽ để chuẩn bị hứng nước mưa. Thường thì ngoại hay nói phải để qua mấy cơn mưa đầu mùa mới hứng, lúc ấy nước sạch và ngọt hơn. Ngoại luôn dặn tôi trải miếng vải mỏng để lên miệng lu khạp cho nước qua được lọc sạch bụi bẩn. Sau khi hứng đầy thì đậy kín nắp lại. Tôi nhớ ngày mình còn nhỏ, cứ lấy cớ phụ ngoại lau dọn lu, khạp mà tắm mưa cho đã đời. Nước mưa trong veo, từng hạt trôi qua làn da đậm đà màu phù sa châu thổ mát lạnh.
Minh họa: Trà My |
Ba tôi luôn dùng nước mưa để pha trà vào mỗi buổi sớm. Ba nói nước mưa sẽ cho ra vị trà nhẹ nhàng, thanh thao hơn là dùng nước máy. Còn tôi mỗi lần đi xa về cứ chạy ù ra sau nhà lấy cái gáo dừa mà múc nước mưa để rửa tay, rửa mặt. Trong những giọt nước tinh khôi ấy phải chăng có cả chất nắng, chất gió của một vùng quê quyện hòa vào nên bao nhiêu mệt mỏi, uể oải sau hành trình dài dường như tan biến hết. Những năm tháng tuổi thơ, tôi vẫn hay mơ mộng về những cơn mưa miền hạ đổ xuống tưới mát ruộng đồng, dòng sông, bờ bãi… Ở đầu xóm có một bến đò nhỏ, ngày bé tôi vẫn qua sông để đến trường. Mùa hè những chùm phượng vĩ nở đỏ thắm, soi xuống dòng sông loang loáng nắng. Khi có cơn mưa ngang qua, cả một bến sông sẽ ngập sắc đỏ của những cánh hoa phượng rực sắc đỏ. Lũ chúng tôi mỗi khi trời mưa còn lấy cặp che trên đầu, vừa chạy trốn những hạt mưa, vừa rượt đuổi nhau cười khúc khích.
Những mùa mưa qua bao nhiêu năm vẫn bình yên đổ vào miền ký ức ngọt ngào về làng quê thương nhớ. Để cô bé ngày xưa giờ đã lớn, mỗi lần trở về nhà vẫn thèm những đêm mưa được cuộn tròn trong lòng mẹ, hít hà mùi hương từ vòng tay mẹ. Nằm trên chiếc giường tre bóng loáng nghe ngoài hiên tí tách giọt mưa rơi, có bàn tay mẹ ve vuốt tấm lưng thon, vỗ về giấc ngủ đến trong lịm ngọt ân tình.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc