Xin hát lại bài ca sinh nhật mười tám
Rồi ta về lại gom mây vào nỗi nhớ
Hoa phượng lung linh vẫn đỏ rực sân trường
Áo trắng quá như ngày còn đi học
Bụi phấn năm nào đọng lại tóc phong sương.
Đây ghế đá nơi hẹn hò chiều mới lớn
Một bài thơ yêu cứ thấp thỏm đợi chờ
Mưa đã đến sao người không thấy đến
Lá me rơi đầy xếp lạnh chữ “bơ vơ”!
Xin cùng lật lại từng trang lưu bút cũ
Bạn tôi ơi, bạn đang ở phương nào?
Dòng mực tím bỗng giật mình thảng thốt
Một lớp học hiện về rộn rã, xôn xao...
Xin cùng ngồi lại căn phòng ngày năm ấy
Bảng phấn lam nham bôi xóa những nỗi niềm
“Hàm số”, “khai căn” vọng thầm từ ký ức
“Cộng hưởng” buồn sao thổn thức nhói trong tim?
Xin được khóc dưới chân trời mùa hạ
Vẫn bóng thầy xưa phảng phất môi cười
Quên lời dạy ta đôi lần vấp ngã
Đâu nắng học trò?
Nhớ lắm tuổi đôi mươi...
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ý kiến bạn đọc