Qua đồi chiều nghiêng nắng
Về nơi đây, đồi chiều nghiêng nắng
Thung lũng sâu nắng đã dâng đầy
Xào xạc lá, lòng anh trống vắng
Ngóng người đi, đi cuối chân mây
Em đã buông lơi mùa hạ thắm
Triền núi cao, anh đứng thẫn thờ
Sân trường xưa thương hoài áo trắng
Vờn bay trong mộng ảo đời người
Ngồi nát cả chiều nhớ xa xôi
Tìm chút tình xưa trong đáy mắt
Thuở em còn mắt biếc thơ ngây
Thả hoa nắng cài mềm hương tóc
Về nơi đây, khung trời tím ngắt
Nắng vơi đầy, người ngại tìm nhau
Em đừng trách nắng chẳng tươi màu
Khi lỡ quên mùa hoa rã cánh
Anh tìm giữa xuôi ngược bể dâu
Làn hơi ấm qua kẽ tay buốt lạnh
Thoảng mùi hương của chiếc lá khô
Thơm nồng nàn sau mưa ngớt tạnh
Qua đồi, anh bỗng thấy chơ vơ
Khi vệt nắng một ngày gần tắt
Đã từ lâu người xa, xa lắc
Lặng lẽ chiều, ai hát bâng quơ
Phan Văn Vinh
Ý kiến bạn đọc