Sầu đông vương đầy nỗi nhớ

Tháng ba, khi những chùm sầu đông bắt đầu tím nhạt trên những con đường làng, ký ức trong tôi về những ngày tháng xưa lại chòng chành như sóng nước. 

Không có những dấu hiệu nào được dự báo trước, cũng chẳng cần ai nhắn nhủ về mùa hoa mang nỗi nhớ kéo dài, chỉ cần ngẩng lên thấy hoa rơi lấm tấm trên lối đi là lòng tự nhiên lắng lại. Hoa sầu đông nở lặng lẽ như chính cách quê nhà đi qua ký ức của những người đã tự mình rời xa...

sầu đông thương nhớ.
Hoa sầu đông.

Ngày còn bé, tôi không mấy khi để ý đến loài hoa ấy bởi sầu đông ở quê mọc nhiều, chẳng cần ai chăm sóc tưới tắm cũng đâm chồi xanh tươi. Sầu đông đứng ở đầu ngõ, trước sân đình, ven bờ ao hay cạnh những mái hiên nhà phủ rêu hoài cổ. Mỗi mùa hoa về, từng cánh tím rơi đầy sân, vương khắp ngõ, trẻ con chúng tôi đi qua chỉ thấy vui trong chốc lát nhưng rồi sau mỗi cơn mưa ướt đẫm lại thấy sao mà phiền, cũng bởi cành hoa rơi rồi dính đầy dép có khi trơn trượt. Không ai nghĩ rằng sau này, chính những cánh hoa từng bị bao bàn chân hờ hững bước qua lại khiến người ta nhớ đến nao lòng, quay quắt.

Hoa sầu đông không rực rỡ, chẳng đủ làm bật lên giữa màu trời nhàn nhạt những ngày xuân tàn. Màu tím nhạt mong manh chen mình trong sắc nâu thân cành cùng màu xanh của lá, phải chăm chú nhìn thật kỹ mới thấy đẹp. Sầu đông thường nở vào lúc trời còn vương chút hanh hao cuối xuân, làn gió thổi qua là hoa rụng thành từng lớp mỏng. Những buổi chiều đi học về, tôi thường thấy mẹ quét sân, hoa sầu đông gom lại thành một góc. Mùi hoa thoang thoảng theo gió vờn qua rồi cũng theo gió mà đi, nhưng lại ở rất lâu trong trí nhớ.

Đi xa rồi mới nhận thấy, quê hương nhiều khi bất chợt hiện hữu bởi một câu cảm thán lúc ai đó nhắc đến tên một loài hoa. Nơi phố xá đông đúc, tôi hiếm khi gặp lại màu tím ấy. Người ta thường nói hoa sầu đông mang nỗi buồn nhưng với tôi mỗi mùa sầu đông nở lại mang tâm trạng của nỗi nhớ… Nhớ những con đường làng phủ kín cánh hoa rơi buổi trưa nghiêng nắng nhẹ, nhớ tiếng người gọi nhau vọng qua hàng rào, bờ giậu...

Có đôi lần tôi về quê đúng mùa hoa sầu đông. Vài gốc cây cũ trước nhà vẫn còn đó, tán đã rộng hơn, thân cây xù xì theo thời gian. Hoa vẫn rơi như ngày trước, chỉ khác là người đứng dưới gốc cây giờ đã lớn, còn những năm tháng cũ thì nằm lại đâu đó rất xa. 

Những người từng cùng tôi đi dưới mùa hoa ấy giờ mỗi người một nơi. Có người lâu lắm chưa gặp, có người chỉ còn được nhắc tên trong những câu chuyện cũ. Hoa sầu đông vẫn nở đều mỗi năm, còn con người thì dần thưa đi trong ký ức. Có lẽ vì thế mà người đi xa luôn mang theo một mùa hoa trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến sắc tím nhạt rơi đầy lối nhỏ, là thấy mình vẫn còn một nơi để quay về. 

Nỗi nhớ sầu đông mỗi mùa tháng ba về vẫn là điều gì đó thật khó mà lý giải. Lý giải vì sao đôi mắt ngắm nhìn cánh sầu đông rơi rắc trong mưa mà trong lòng lại gợn từng lằn sóng vỗ. Lý giải vì sao năm tháng chẳng ngừng đổi dời vậy mà những mỏi mòn đôi bàn chân đi qua bao miền đất, qua bao thị thành vẫn chẳng thể nào quay trở về nơi mình được đặt tên. Trải qua bao bôn ba, bon chen là thế nhưng chẳng khi nào lòng người thấy đủ. Mãi cho đến khi ngoảnh lại, mới nhận ra tim mình đã đầy ắp ký ức dẫu đã cũ mèm. 

Và dù đi qua bao mùa khác của cuộc đời, tôi vẫn biết ở một góc quê nhà, hoa sầu đông vẫn nở âm thầm, như muốn giữ lại tuổi thơ và những yêu thương chưa bao giờ cũ, như để chờ tôi trở về cho lòng mình được yên bình giống thuở ngày còn trong trẻo vô tư…

Song Ninh

Ý kiến của bạn