Truyện dài “Hiệp sỹ” của nhà văn Trần Quốc Cưỡng vừa đoạt Giải C Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (2022 - 2025) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Tác phẩm được Nxb Công an Nhân dân ấn hành cuối năm 2025, đã đem đến cho bạn đọc những câu chuyện về an ninh trật tự ở một địa phương vùng duyên hải.
Trong hơn 300 trang sách, điều đọng lại là những “hiệp sỹ” xuất thân từ công an xã, từ người dân với nhiều thành phần khác nhau… nhưng họ đã cùng chung tay bảo vệ trật tự trị an cho một vùng quê được yên bình, ổn định. Đó là Hoàng Hùng, Trưởng Công an xã, là Giang, Vũ, ông Hùng, Hồng Nhung, Hạnh Huyền… Ở họ vừa có máu nghĩa hiệp, vừa có lòng nhiệt tình không vụ lợi, đặc biệt là có kỹ năng tham gia trấn áp tội phạm…
Bối cảnh của truyện là những ngày đất nước vừa thống nhất hai miền Nam Bắc, tình hình còn ngổn ngang vừa lo xây dựng chính quyền, ổn định trị an, vừa lo phát triển đời sống người dân trước vô vàn khó khăn, thử thách. Xã Bình Minh ven biển cũng trong tình hình chung như thế.
![]() |
Mở đầu câu chuyện, tác giả dẫn dắt người đọc đi vào tình huống dễ gây tò mò nhưng lại “chưng hửng” khi kết quả không theo quán tính suy đoán. Nó tạo ra một độ cởi mở về cách tiếp cận nhân vật: bên cạnh nhiều mặt vững vàng vẫn có lúc “hậu đậu”. Ấy là khi Trưởng Công an xã Hoàng Hùng nhận tin báo “có người chết trong đám mía”, liền một mặt báo lên Công an huyện, một mặt phong tỏa hiện trường và dẫn người vào đám mía thì: “Trước mắt Hoàng Hùng là một con chó mực to, dài thườn thượt nằm chết cứng trong đám mía. Đầu nó ngoẹo sang một bên, nước bọt sùi ra hai bên mép, mắt mở trừng trừng. Có lẽ nó ăn nhầm bả thuốc độc.
Hoàng Hùng đạp xe chạy như ma đuổi. Chàng không muốn chường mặt ra làm trò cười cho thiên hạ. Chao ôi! Nạn nhân tử vong là một con chó mực. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì Công an xã chỉ có muối mặt. (…)”.
Những non nớt rồi cũng qua, thay vào đó là sự trưởng thành từ thực tế địa phương rèn giũa: “Chàng không bao giờ nghĩ rồi sẽ có ngày làm công việc mà mình yêu thích nhưng nó hoàn toàn khác biệt với đam mê phá án theo trí tưởng tượng từ những trang sách truyện trinh thám. Ở đây đối tượng là những người sống cùng địa phương. Thậm chí họ có sự ràng buộc trong các mối quan hệ bà con, bạn bè, quen biết với Hoàng Hùng. Ba má chàng thường nghe những lời nhắn gởi hằn học, đay nghiến của người khác: "Thằng con của ông (bà) ác quá! Làm việc hăng quá!"; "Nó làm việc hăng hái để vừa lòng cấp trên"; "Thằng ấy sống không có tình cảm... ". Mỗi tuần Hoàng Hùng về nhà vài lần lại thấy sắc mặt kém vui của ba má và lại nghe những lời than phiền. Hơn một lần ba má chàng thủ thỉ: “Con xin nghỉ việc cho khỏe. Ba má thấy toàn là chuyện phiền toái!”. Hoàng Hùng nhỏ nhẹ: “Làm công an thì phải chấp nhận những điều đó thôi ba má ơi! Nếu ai cũng lo ngại những rắc rối mà sống yên thân thì còn ai giữ gìn cuộc sống bình yên cho xã hội hả ba má?”.
Phức tạp là vậy, nhưng người công an xã đã nhìn ra đâu là điểm mạnh ở địa bàn mình công tác: “Công an xã có lợi thế rất lớn mà Công an huyện không có được, đó là nắm vững các đường ngang ngõ hẻm, nắm chắc các đối tượng, hiểu được thói quen, các mối quan hệ của từng đối tượng nên sàng lọc, cô đối tượng được nhanh chóng”.
Và đây là những mối quan hệ mới phát sinh: thành lập đoàn cải lương xã! Với một đoạn chấm phá về đoàn cải lương, nhà văn đem đến cho ta những bất ngờ thú vị về độ biến hóa của cuộc sống này: “Tưởng đâu nói chơi, ba tháng sau, đoàn cải lương mang tên "Hoa Biển" ra đời. Các diễn viên xuất thân từ nhiều thành phần, độ tuổi. Chàng lái xe ngựa chở cá chạy lộc cộc mỗi khuya trên đường làng bỗng biến thành nam diễn viên Thanh Xuân Hải có giọng hát ngọt và làn hơi dài khủng; nàng thợ may xinh đẹp chưa chồng chợt mang nghệ danh Phương Thanh Hoa. Nàng có giọng ca thổ pha kim giống hệt danh ca Lệ Thủy; anh thợ mộc ngày ngày lũi cũi với việc đóng tủ, đóng bàn nay là kép độc chuyên đóng vai phản diện. Chẳng trải qua trường lớp đào tạo nào, anh ta cũng diễn hay ra phết; thằng Nhông chuyên la cà ở các quán cà phê tán gẫu chuyện tầm phào với giọng hài hước đột nhiên choàng lên cái vai hề Dứa. Anh ta với bộ dạng bước đi lom khom, lưng khủng, nói giọng tỉnh queo nhưng mỗi lời nói là một tràng cười, một tràng pháo tay kèm theo...”.
Nếu như tuyến nhân vật chính diện với Hoàng Hùng, ông Hùng, Giang, Vũ, An… là những “hiệp sỹ” thì tuyến nhân vật phản diện như Mai Chín Ngón, Hai Long… là những người lầm lỗi đã được cảm hóa: “Một người biết vận dụng mọi thế mạnh của mình để làm xiêu đổ biết bao đàn ông như Mai Chín Ngón mà bưng ly rượu đi làm bạn với Trưởng Công an xã trước mắt nhiều người thì đó là đã thật sự biết về nẻo chánh. Cũng như Hai Long thuê người đâm dằn mặt Hoàng Hùng nhưng khi mãn hạn tù thì tự đến nhà Hoàng Hùng để xin lỗi. Đó mới là giá trị tâm phục khẩu phục về một con người, về lẽ phải”.
Có lẽ tên truyện là “Hiệp sỹ” nên cũng dễ hiểu khi ta cảm nhận có chút phảng phất nghĩa hiệp, đồng thời xây dựng nhân vật có hơi hướng trinh thám Sherlock Holmes phiên bản “chuyện thường ngày ở xã”. Tuy nhiên, nổi bật hơn hết là thời đại mới - con người mới của một địa phương buổi đầu đầy khó khăn thách thức nhưng cũng đầy nhiệt huyết bảo vệ và dựng xây, đúng như tên gọi của xã: Bình Minh!
Huỳnh Văn Quốc

