Những khoảng lặng không gian sương sớm
thoảng dư vị mương đồng
rạ phơi ven bờ còn vương hơi nắng.
Từ đâu đó
một câu đồng dao ngân nga
bước chân tôi vẫn lần theo lối đất
đó là giọng của nội
vẫn ủ trong lòng phần quê chưa phai
những buổi tháng ba nắng đậu trên mái lá
vai áo xưa từng gánh qua bao lượt mưa dầm.
Hoa gạo ngoài bìa xóm
có năm đỏ đến nhức mắt
có năm trầm xuống như đang nghĩ ngợi
bầy sáo xé ngang buổi chiều
nắng tắt dần trên ngọn dừa lão
chuồn chuồn bay là là mặt nước
bìm bịp kêu nước lớn nước ròng.
Tôi gặp lại quê
giữa phiên đình rộn rã
điệu hò phương Nam trôi qua mặt rạch
ngọt lịm mà đằm thắm
thấm vào từng hạt lúa đang thì con gái
những câu đồng dao không chịu già đi
lũ trẻ chạy dọc bờ kinh
tuổi thơ bật lên từ cánh diều gặp gió
tiếng sáo tre treo lưng trời.
Phan Đại Duy
