Tiếng ve sầu bắt đầu râm ran khi những vệt nắng đầu hè vừa kịp hong khô sân trường. Âm thanh ấy quen đến mức, chỉ cần thoáng nghe qua, người ta đã biết một mùa cũ sắp khép lại. Mùa thi cử, mùa chia tay, mùa của những trang lưu bút còn dang dở…
Tiếng ve không chỉ báo hiệu cái nóng oi ả đang tới. Đi cùng tiếng ve là sắc đỏ rực của hoa phượng, là màu tím dịu dàng của bằng lăng, là những buổi trưa dài và những ngày nghỉ hè mở ra trước mắt lũ trẻ.
![]() |
| Hoa phượng đỏ là hình ảnh quen thuộc mỗi khi hè về, gắn liền với sân trường, tiếng ve và ký ức tuổi học trò. |
Mùa hè thường không đến bằng một ngày cụ thể. Nó len vào đời sống bằng những tín hiệu rất khẽ: một khoảng nắng chói chang hơn, một vòm cây cao hơn, và tiếng ve bất chợt cất lên, râm ran như đánh thức cả một miền ký ức.
Bây giờ đã gần cuối tháng tư, đâu đâu cũng có tiếng ve. Tiếng ve ra rả, thênh thang suốt đêm ngày, lúc nhè nhẹ, lúc hân hoan, như một bản đồng ca của tự nhiên. Khi bản giao hưởng không lời ấy cất lên, không gian như hóa thành một khán phòng đặc biệt, nơi chỉ có một thanh âm duy nhất, trầm bổng và dặt dìu, rồi dần lên cao, lên cao và trải dài.
Trong cái nhịp điệu ấy ẩn chứa một bản tình ca của loài, những lời thủy chung tình ái. Những con ve đực gọi bạn trong mùa sinh sôi bằng thứ âm thanh có thể vang xa, phát ra từ chiếc “đàn” đặc biệt nơi bụng. Tiếng gọi không lời, nhưng bền bỉ và dai dẳng, như thể hai tháng hè là khoảng thời gian chúng sống hết mình cho một vòng đời ngắn ngủi. Ấu trùng ve nằm lặng lẽ dưới đất trong nhiều năm, đến một ngày đầu hè, chúng trồi lên mặt đất, leo lên cây “kim thiền thoát xác” hong khô đôi cánh và hồn nhiên ca hát.
Cái âm thanh tưởng như vô tư ấy, thực ra lại gắn với những vòng quay rất bền bỉ của đời sống. Sự hóa thân từ trứng - ấu trùng - đến một đôi cánh đẹp, và sự ẩn dật náu thân trước khi đến với đời sống ngắn ngủi, rồi ra đi để lại một tiếng vọng ngày hè. Có lẽ vì thế, trong cảm thức phương Đông, tiếng ve không chỉ là âm thanh của một mùa, mà còn mang ý nghĩa của sự tiếp nối và bền bỉ - một dòng chảy liên tục không dứt. Nó trở lại mỗi năm, không sai hẹn. Và cũng chính vì thế, mỗi lần nghe lại, ta chợt nhận ra mình đã đi xa thêm một đoạn, đã lớn thêm một chút, và cũng đã khác đi ít nhiều.
Một mùa cũ khép lại. Thời gian lặng lẽ trôi. Tuổi trẻ âm thầm lớn lên. Có những điều tưởng như rất nhỏ bé, nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức mỗi người.
Tiếng ve vẫn râm ran ngoài kia, như một lời giục giã không lời. Hè đã về thật rồi.
Minh Minh

