Trong tổng số 12 đầu sách đã xuất bản của nhà văn - TS. Phạm Ngọc Hiền có 4 tập là sáng tác văn học. Trong số này, tôi thật sự ấn tượng với 2 tập truyện mini đều do Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành: "Chuyện làng trên mạng" (2023) và "Triết lý của ốc vít" (2025). Mỗi tập sách đều có cái hay riêng trong mạch cảm hứng chung là giàu chất ngụ ngôn thời hiện đại: ngắn gọn, hàm súc, lời ít ý nhiều, vẽ mây nẩy trăng…
Theo mạch chung đó, "Triết lý của ốc vít" là tập truyện mini gây sự chú ý bằng nét duyên riêng qua ngôn từ bình dân mà tác giả chắt lọc từ lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhiều tầng lớp xã hội xưa và nay. Do vậy tập truyện vừa gần gũi đời thường vừa sâu sắc chiêm nghiệm.
Chẳng hạn như: "Dược sĩ nọ mua trúng hàng dỏm bán trên mạng. Anh chửi um lên: "Đứa nào bán hàng dỏm thì sau này thất đức, con cháu bịnh tật liên miên cho mà coi". Một bệnh nhân tới cửa hiệu mua thuốc, nghe chuyện, về kể với chồng cũng là dân bán hàng online. Anh chồng cũng chửi um lên: "Mua trúng hàng dỏm thì cứ vứt vô sọt rác là xong chớ gì. Chớ bán thuốc dỏm gây bịnh tật cho con người mới thất đức, sau này con cháu nghèo mạt, phải đi bán hàng online cho mà coi" (Bán hàng online). Ở đây, tác giả để cả hai phía đều bộc lộ nghịch lý: mỗi bên đều… bảo vệ cái tôi của mình, không ai hoàn toàn đúng và chính sự mờ nhòe này tạo nên điều suy ngẫm sau tiếng cười.
![]() |
Cũng như vậy, câu chuyện muôn thuở “văn mình, vợ người” với những hệ lụy phiền toái khi không có tiếng nói chung giữa người sáng tác và nhà phê bình (ở đây là người đánh giá, sử dụng tác phẩm) đã được tác giả gói ghém trong câu chuyện vừa bi vừa hài: “Một nhà báo hỏi một giáo viên kiêm viết sách: "Tại sao anh thường trích thơ của những người đã chết mà ít trích thơ của những người đang sống?". Giáo viên: "Trích thơ của người còn sống thì phức tạp lắm. Gặp người biết điều thì không sao. Nếu gặp người không biết mình biết ta thì có thể rắc rối. Mình phân tích tác phẩm không đúng theo ý họ thì họ chửi lung tung, rằng thơ của tôi rất cao siêu, tại sao phân tích nông cạn thế này". Nhà báo: "Tôi cũng thường gặp tình trạng khó xử như thế. Mình chọn đăng bài của người ta, cứ tưởng sẽ giúp người ta thêm nổi tiếng. Nào ngờ, họ đòi tiền nhuận bút. Có khi, mình phải bỏ tiền túi ra trả. Chưa tìm được địa chỉ để gửi thì họ lên Phây chửi lung tung như mụ mất gà ngày xưa ấy" (Nên chọn tác phẩm của ai).
Hầu hết các câu chuyện đều tạo ra độ hài hước để lại nụ cười cho bạn đọc lúc thì đồng cảm, lúc thì ngạc nhiên, thâm thúy và cũng nhiều khi đắng lòng.
Đây là trường hợp ta đồng cảm pha chút khôi hài theo mô típ mâu thuẫn gia tộc: “Một anh lớn tuổi lấy vợ trẻ. Hai ông bác vợ đều nhỏ tuổi hơn anh ta. Bác Ba thường ra vẻ trịch thượng, bắt cháu vợ phải xưng "cháu" và kêu mình là "bác". Bác Tư dễ dãi hơn, nói với chàng rể: "Lẽ ra tôi phải kêu anh là anh mới đúng. Nhưng vì anh cưới cháu gái tôi nên "phải vai đóng tuồng". Nhưng để cho tự nhiên, anh cứ xưng là "tôi" và kêu tôi bằng tên hoặc là "ông, ổng" cũng được". Mỗi lần về quê vợ, anh thường mời bác Tư đi nhậu, ôm vai bá cổ thân tình. Bác Ba thấy vậy tức lắm, hỏi: "Tại sao cháu không kêu bác tới nhậu?". Chàng rể cúi đầu: "Cháu là người ở địa vị thấp, đâu có dám nhậu với bác". Người đi đường thấy lạ hỏi: "Tại sao người lớn tuổi phải khúm núm trước người nhỏ tuổi?". Chàng rể giải thích: "Do ổng là bác vợ tôi" (Cách xưng hô phức tạp)
Ở góc độ khác, sự cứng nhắc và cố chấp trong đời sống đã làm cho con người ta lắm phen cười ra nước mắt: “Anh khó tánh vô tình rớt xuống hố và kêu cứu. Có ông lão đi qua đó chìa tay xuống muốn kéo anh ta lên. Khó tánh hỏi: "Có phải trước kia ông đã từng ở tù phải không?". Ông lão: "Phải rồi, ngày xưa ta lầm lỡ. Bây giờ ta muốn lương thiện. Hãy cứ cho ta cơ hội làm việc tốt". Khó tánh: "Bàn tay ông đã dơ bẩn, ta không muốn đụng vô đâu". Ông lão bỏ đi. Ngày hôm sau, một thanh niên đi ngang qua chìa tay xuống định kéo nạn nhân lên. Khó tánh hỏi: "Anh còn trẻ, chưa từng làm việc xấu phải không?". Thanh niên: "Phải rồi, bàn tay tôi còn sạch sẽ và đang trên đường đi kiếm việc làm". Khó tánh đồng ý nắm tay anh thanh niên để lên khỏi hố. Anh ta bị đói lả, nằm dài không cử động. Thanh niên nọ móc lấy ví tiền của anh ta và chạy mất dạng” (Cứu người khó tánh)
Và, người đọc bị buốt nhói về điều tưởng như “đạo đức” nhưng lại là phi đạo đức nhất: “Chim mẹ bay đi kiếm thức ăn cho đàn con trong tổ. Lúc nào, nó cũng lo sợ con bị đói hoặc có kẻ bắt ăn thịt. Chẳng may, chim mẹ bị sa bẫy. Người ta bắt nó đem bán cho những người mua chim để phóng sanh. Trong thời gian bị nhốt bỏ đói, chim mẹ kêu gào thảm thiết, lo cho số phận mình thì ít mà lo cho đàn con thì nhiều. Tới ngày phóng sanh, người ta thả cho nó tự do. Chim mẹ bị kiệt sức nhưng vẫn cố gắng bay về tổ thiệt nhanh. Điều kỳ lạ là trong tổ không còn chim con nào. Nó nhìn xuống đất cũng không thấy các mẩu xương. Nó nhìn lên trời cao hỏi: "Các con đã trưởng thành, bay đi rồi hay đã bị kẻ nào ăn thịt?". Nhưng không ai trả lời chim mẹ cả” (Chim phóng sanh).
Với số lượng gần 200 truyện mini trong tập sách, sự đồng đều về chất lượng gần như là điều khó đạt. Một số truyện chỉ dừng lại ở mức ghi chép tình huống vui vui tếu tếu, một số khác sử dụng cấu trúc lặp lại gần giống nhau nên ít tạo bất ngờ… Nhưng nhìn chung "Triết lý của ốc vít" nhưng không chỉ là ốc vít. Ấy là nhân sinh. Ấy là cuộc đời.
Và, nhà văn Phạm Ngọc Hiền đã để lại ấn tượng đáng kể từ tập truyện này nói riêng và cả 2 tập truyện mini được xuất bản gần đây nói chung, đúng như lời tác giả đã chia sẻ ở cuối sách: “Mọi truyện ngắn mini thường chứa đựng nhiều ý nghĩa hàm ẩn, hiện ra đằng sau văn bản ngôn từ. Nó thích hợp cho những người thích suy tư và quen nhìn đời từ nhiều góc cạnh khác nhau. Trong xã hội hiện đại, truyện mini dành cho những người bận rộn, không có thời gian đọc dài nhưng lại thích khám phá chiều sâu cuộc sống".
Huỳnh Văn Quốc

