Một ngày trở về ngang mùa hạ
Bất chợt tiếng ve gọi râm ran
Sắc phượng cũng bừng đôi môi đỏ
Khơi bao nỗi nhớ ở trong lòng
Em có luyến lưu màu áo trắng
Những lần ta sánh bước bên nhau
Nắng vàng buông đậu trên làn tóc
Ngọn gió trêu đùa cho hương bay
Ngước mắt nhìn lên màu phượng nở
Tình thơ đem xếp lại thành vần
Thời gian vẫn nguyên xanh lưu bút
Bao lần hạ đến rồi lại xa
Một ngày về ngang miền ký ức
Bên đường thao thiết tiếng ve ngân
Bàn chân bước mà lòng ngoảnh lại
Cánh phượng bay hay dáng người xưa.
Lê Văn Trường
