Sim đã cho quả chín
tôi ngắm hoài đâu nỡ hái ăn
cây sim nhỏ từ đất cằn xứ Nghệ
vô tư tươi tốt dưới trời Nam.
Có phải sim đã bạc tình quê?
sim như nói: đất lành thì bén rễ
trên đất nước này đâu cũng là đất mẹ
cứ xanh tươi dâng hoa trái cho đời!
Ngắm quả sim tôi thấy lại một thời
tím má, tím môi cùng lũ bạn
ống tay áo đầy sim, đầu nắng rám
gió Lào hắt lửa xuống đồi quê.
Gió Lào nung theo từng bước mẹ đi
vai gánh nặng thúng sim đầy về chợ
“hai lon một hào” mẹ ngồi rao khản cổ
“hai lon một hào”, con có nửa củ khoai lang.
Quê tôi nghèo, mùa hạn đất khô rang
mùa lũ ngâm đồng lúa ngô chết thối
người quắt ruột, bốn mùa sớm tối
rau má, rau mưng, hạt gắm, sim rừng...
Cây sim trong chậu cảnh tôi trồng
không chỉ là cây sim trong trời đất
quả sim này là tình quê, là ký ức
tôi ngắm hoài, hai khóe mắt rưng rưng!
Đặng Bá Tiến
