Khi lịch sử sống giữa đời sống...

Không chỉ lưu giữ, hiện diện trong những khu di tích hay những hiện vật tĩnh lặng trưng bày ở bảo tàng, lịch sử còn hiện hữu sống động ngay trong đời sống cộng đồng...

Sức sống lịch sử trong không gian cộng đồng

Nếu coi bảo tàng là nơi lưu giữ những mảnh ký ức đã được "đóng khung" thì các buôn làng tại Đắk Lắk lại là nơi ký ức ấy đang hằng ngày hiển hiện. Ở đó, lịch sử không nằm ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong các nghi lễ, lễ hội, âm nhạc dân gian, ngôi nhà dài truyền thống và ẩm thực đặc trưng tại các cộng đồng... tất cả sống cùng người dân.

Những ngôi nhà dài trong các buôn làng Êđê không chỉ là nơi trú ngụ của các thành viên trong gia đình, cũng không chỉ là những kiến trúc gỗ đơn thuần mà nó là một "cuốn sử ký" bằng hình khối. Từ chiếc cầu thang ván gỗ với hình đôi bầu vú mẹ tôn vinh chế độ mẫu hệ, đến những hàng cột hiên chạm khắc hình các linh vật rùa, kỳ đà..., tất cả đều là những biểu tượng văn hóa đã tồn tại hàng thế kỷ. Khi gia đình quây quần bên bếp lửa, nghe người già kể khan, ngôi nhà ấy bỗng chốc trở thành một không gian di sản thiêng liêng. Di tích lúc này không còn là một vật thể cần được bảo vệ nghiêm ngặt bằng rào chắn mà được bảo vệ bằng chính hơi ấm của gia đình và nhịp sống đời thường của cộng đồng.

Người dân buôn Tring (phường Buôn Hồ) thực hiện lễ cúng bến nước.

Ra khỏi nếp nhà, ta bắt gặp "di tích" ở các bến nước - linh hồn của các buôn làng Tây Nguyên. Nhiều bến nước tại Đắk Lắk có tuổi đời hàng trăm năm, gắn liền với lịch sử hình thành và định cư của các thế hệ ông cha. “Dù cuộc sống hiện đại đã mang điện và nước máy đến tận cửa nhưng người dân buôn Tring 1, 2, và 3 (phường Buôn Hồ), vẫn trân quý bến nước như một báu vật. Nghi lễ cúng bến nước hằng năm không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là cách cộng đồng nhắc nhở nhau về nguồn cội, về lòng biết ơn đối với thiên nhiên”, ông Y Bhiao Mlô, già làng buôn Tring 2 chia sẻ.

Đặc biệt, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là minh chứng hùng hồn nhất cho một di sản vẫn đang tràn đầy sức sống. Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà UNESCO đã công nhận không bao giờ có thể được bảo tồn trọn vẹn nếu chỉ trưng bày những bộ chiêng trong tủ kính, tách rời khỏi không gian lễ hội, khỏi mùi khói bếp và ché rượu cần, bởi khi ấy bộ chiêng sẽ chỉ là những phiến đồng tĩnh lặng. Sức sống thực sự của cồng chiêng nằm ở những buổi lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới và trong những ngày hội văn hóa... khi tiếng chiêng ngân vang kết nối giữa con người với thần linh, giữa quá khứ với hiện tại. Đó là một loại hình "di sản sống" mà ở đó, người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là những "bảo tàng viên" tự nguyện gìn giữ linh hồn dân tộc.

Khơi dòng lịch sử trong đời sống mới

Khi di tích lịch sử trở thành một phần của không gian sống sẽ tạo nên hướng phát triển du lịch, giáo dục trực quan và phát huy giá trị bản sắc ngay tại địa phương.

Nhiều buôn làng như buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột) hay buôn Tuôr (xã Hòa Phú), buôn Tơng Jú (phường Ea Kao)... đã có lịch sử hình thành từ rất lâu và hiện trở thành những điểm đến văn hóa đầy sức hút. Tại đây, du khách không đến để chỉ ngắm mà để cùng sống, cùng trải nghiệm. Việc phát triển du lịch cộng đồng dựa trên nền tảng lịch sử sống đã tạo ra sinh kế cho người dân. Khi di sản giúp cuộc sống của người dân khấm khá hơn, người dân sẽ càng có thêm động lực để giữ gìn nếp nhà sàn, giữ gìn bến nước và tiếng chiêng, tiếng cồng truyền thống của dân tộc mình. Lúc này, lịch sử đã thực sự trở thành một tài nguyên, nguồn lực mạnh mẽ, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội.

Một ngôi nhà dài truyền thống của người Êđê được lưu giữ, bảo tồn và đưa vào khai thác du lịch ở buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột).

Thế hệ trẻ Đắk Lắk hôm nay không chỉ học lịch sử qua sách vở, qua các chuyến tham quan di tích, bảo tàng mà thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, các lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống ngay tại buôn làng. Các em biết về truyền thống văn hóa dân tộc qua cách mẹ, bà mình dệt thổ cẩm, qua cách ông, cha chỉnh chiêng. Khi ấy, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn truyền thống sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên, đó là sự bảo tồn bền vững nhất.

Ngày nay, trong dòng chảy của thời đại số, văn hóa lịch sử còn được số hóa để người dân, du khách dù ở bất cứ đâu hay lúc nào chỉ cần một cái chạm nhẹ trên điện thoại thông minh sẽ dễ dàng tra cứu thông tin và có thể cảm nhận. Theo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, chính sự giao thoa giữa cái xưa cũ và sự hiện đại đã tạo nên một diện mạo mới cho Đắk Lắk, một vùng đất vừa đậm đà bản sắc, vừa năng động hội nhập. Việc đưa lịch sử ra khỏi không gian bảo tồn truyền thống để hòa vào dòng chảy xã hội không chỉ là câu chuyện văn hóa, mà còn là một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và cũng chính là cách tốt nhất để lịch sử mãi mãi trường tồn.

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn