Một ly cà phê, hai nhịp thở. Một bên là gió biển mênh mang, nhẹ và dịu như buổi sớm. Một bên là cao nguyên lắng sâu, đậm và chậm như chiều hè.
Buôn Ma Thuột đón Tuy Hòa bằng cơn mưa dịu mát sau những ngày nắng đầu hè. Cái nắng, cái gió của Tây Nguyên hình như cũng mềm lại khi hòa cùng hương gió biển xa.
Chiều phố núi không ồn ào mà sâu lắng theo một bản nhạc không lời nơi góc phố. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngọt thấm dần, lan chậm. Ở nơi đất đỏ bazan này, cà phê không chỉ là một thức uống. Nó giống như một nhịp thở chậm rãi, âm thầm như mưa nắng quấn quýt suốt mùa dài.
Nét mộc của phố núi Tây Nguyên quyện trên những cung đường vương bụi đỏ, trong những mái nhà đượm mùi gỗ và trong từng giọt cà phê đắng ngọt.
Có người bảo, cà phê Ban Mê đắng. Vị đắng đậm ngay nơi đầu lưỡi, lan nhè nhẹ rồi dịu lại. Chính vị đắng ấy khiến người ta chậm lại để đón nhận, để dung hòa. Uống ngụm đầu tiên - đắng, nhấp ngụm thứ hai, thứ ba lại nhận ra phía sau vị đắng ấy có chút ngọt rất khẽ, tựa như lời thì thầm của đất, của nắng, của những mùa khô đi qua nương rẫy bạt ngàn…
Có lẽ vì thế, cà phê Ban Mê không dành cho sự vội vàng. Người ta không uống để giải khát, mà uống để ngồi lại với chính mình. Để cái đắng thấm chậm, rồi dịu dần, như cách lòng người đi qua những nhọc nhằn mà trở nên sâu hơn, tĩnh hơn.
Đêm về, những ồn ào của phố dần thu lại, ly cà phê đã vơi tới giọt cuối cùng. Dư vị của nó vẫn còn đó, chưa thể gọi tên nhưng đã đan thành nỗi nhớ rất nhẹ về một phố núi, nơi dừng chân của những con người xa xứ tìm về…
![]() |
| Sắc trắng hoa cà phê. Ảnh: T.Quới |
***
Khác với nét gai góc của cao nguyên gió lộng, Tuy Hòa mang trong mình nét dịu dàng, trong trẻo. Ở nơi đó cà phê cũng mang một hương vị dịu hơn, thoáng hơn và mềm hơn. Cà phê Tuy Hòa không quá đậm cũng không quá nhạt chỉ vừa đủ để níu chân mỗi người lâu thêm một chút trong những buổi sáng đẹp vốn dĩ rất dễ trôi nhanh.
Nếu cà phê Ban Mê có vị đắng ngọt thì cà phê Tuy Hòa mang vị đắng mềm như hơi thở của gió biển. Từng giọt chạm nhẹ nơi đầu lưỡi, vị đắng khẽ lan ra rồi tan chậm, mang lại cảm giác vừa tỉnh táo, vừa thư thái. Và cứ thế, từng ngụm cà phê đi qua, cho đến giọt cuối cùng dư âm ấy còn vương vấn mãi khiến mọi thứ được thả lỏng theo nhịp trôi của không gian và thời gian.
Ở Tuy Hòa, người ta uống cà phê là để hòa vào cái mênh mang của đất trời và lòng người. Không vội vã, không gấp gáp, ly cà phê buổi sớm như một khoảng lặng nhỏ giữa nhịp sống hiền hòa của phố biển. Nơi đó, ánh sáng nhiều hơn, âm thanh cũng nhiều hơn giống như mặt biển không bao giờ đứng yên nhưng luôn biết cách bình thản trước bão giông.
Nhịp sống của người Tuy Hòa cũng vậy, có thể bắt đầu ngày mới thật nhẹ bằng ly cà phê bên cánh võng cũng có thể nhâm nhi trong một quán sang trọng ven biển. Dù ở đâu cũng luôn thong thả như một cuộc hẹn không lời, bất chợt mà thành tri kỷ.
***
Từ Tuy Hòa lên Buôn Ma Thuột chỉ mất vài giờ đi xe nhưng không gian lại bất chợt dịch chuyển khi đi qua một khúc cua đèo, tạo nên sự giao thoa giữa hương biển mặn mòi với núi rừng mộc mạc.
Hương cà phê hiện hữu giữa hai không gian ấy như sợi dây nối liền, như nốt trầm cùng nhịp giúp người ta nhận ra tuy liền một dải nhưng vẫn mang những nét riêng đủ để giữ lại trong lòng người một dư vị khó quên.
Có những ly cà phê khác nhau ở vị đậm hay nhạt, cũng có những ly cà phê khác ở nơi chúng được uống. Bởi hương vị không chỉ nằm trong hạt cà phê, mà còn thấm vào gió, vào nắng, vào cả nhịp sống của từng vùng đất.
Ở Đắk Lắk, nơi cao nguyên đất đỏ bazan với gió khô và nắng sâu, uống ly cà phê như nghe một câu chuyện kể chậm rãi. Nơi biển rộng có sóng và gió dạt dào, uống ly cà phê lại như hít một hơi thở nhẹ. Hai không gian, hai nhịp sống, khi cùng nâng một ly cà phê lên môi, lại mở ra hai cách cảm nhận rất khác nhưng đều gặp nhau ở khoảnh khắc con người chậm lại, nhìn vào chính mình để sống tốt đẹp hơn giữa cuộc đời.
Bạch Vân

