Tham gia trong công cuộc khai mở vùng đất Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) vào cuối thế kỷ 16, nhiều tướng lĩnh trong đoàn quân của Lương Văn Chánh đã đóng góp nhiều công sức cùng với chủ tướng trong việc bình định vùng đất này. Tuy nhiên, sử sách không ghi chép đầy đủ công lao và sự nghiệp của họ, khiến cho hậu thế ngày nay không có nhiều thông tin trong việc tìm hiểu cũng như tôn vinh sự đóng góp của đội ngũ các bộ tướng của Lương Văn Chánh.
Sư Loan - vị quân sư tài giỏi của Lương Văn Chánh là một trong các bộ tướng duy nhất được biết cho đến nay qua truyền thuyết cũng như sử sách triều Nguyễn đã tham gia trong công cuộc khai mở vùng đất Đông Đắk Lắk cuối thế kỷ 16 là trường hợp như vậy.
Truyền thuyết dân gian và sự tôn thờ trong nhân dân
Truyền thuyết dân gian ở các xã Tuy An Tây, Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân kể về một vị tướng tham gia trong đội quân của Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh khai mở vùng đất Đông Đắk Lắk vào thế kỷ 16. Ông là vị quân sư rất giỏi về quân cơ, thao lược, luôn bàn mưu tính kế, bày binh bố trận để Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh chỉ huy quân Đại Việt tấn công tiêu diệt quân Chiêm Thành. Không rõ ông tên họ là gì, chỉ biết mọi người gọi ông là Sư Loan.
![]() |
| Vị trí đền Sư Loan tại xã Định Phú, huyện Đồng Xuân (dấu khoanh tròn) trong bản đồ huyện Đồng Xuân (sách Đồng Khánh dư địa chí) |
Sư Loan là người cận kề sớm hôm với Lương Văn Chánh để bàn bạc việc quân cơ, đặc biệt là cách tấn công các đồn lũy của quân Chiêm Thành trên đất Đông Đắk Lắk. Trong trận đánh cuối cùng vào thành Hồ tại làng An Nghiệp (nay thuộc xã Phú Hòa 1) vào năm 1578, Sư Loan đã hiến kế cho Lương Văn Chánh sau khi tướng chỉ huy đội tiền quân là Cao Các tử trận do mắc mưu quân Chiêm khi tấn công vào cửa tử của thành Hồ. Theo mưu kế của Sư Loan, khi màn đêm buông xuống, quân ta làm những hình nộm bằng rơm rất lớn và cho người ẩn vào trong hình nộm ấy. Hình nộm đi vật vờ, lang thang, trên tay cầm đuốc và nói những lời rùng rợn, tự xưng là những người đã chết, một hình nộm lớn nhất đi đầu tự xưng là tướng Cao Các. Những hình nộm tay cầm đuốc, tay cầm gươm đi vật vờ vào thành, quân Chiêm thấy vậy bỏ chạy theo cửa sinh để rút vào thành. Nhân cơ hội ấy, Lương Văn Chánh đốc thúc quân lính tấn công vào thành Hồ theo cửa sinh. Cuối cùng quân ta đã làm chủ thành Hồ, toàn bộ quân Chiêm bị tiêu diệt, một số rút chạy về bên kia đèo Hổ Dương (nay là đèo Cả). Những người Chiêm không kịp chạy theo tàn quân, Lương Văn Chánh cho họ ở lại sinh sống làm ăn cùng với người Việt.
Truyền thuyết kể rằng, sau khi chiếm được thành Hồ thì Sư Loan tham gia cùng với Lương Văn Chánh trong bộ máy chính quyền tỉnh Phú Yên, sau đó ông lui về sống vui vẻ tuổi già và qua đời. Ngày nay không rõ con cháu, hậu duệ của ông sinh sống ở đâu. Sau khi ông qua đời, được chôn cất và dựng miếu thờ cúng tại xã An Định, gọi là Sư Loan từ (祠 鸞 師) (đền Sư Loan), ngày nay không còn dấu vết.
Ghi chép qua chính sử triều Nguyễn
Theo sách Đại Nam Nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn, trong phần tỉnh Phú Yên, mục Đàn miếu có ghi chép về ngôi đền tại xã Định Phú để thờ Sư Loan. Ngôi đền này có tên gọi là đền Định Phú nằm “ở phía đông núi Tượng Sơn, xã Định Phú, huyện Đồng Xuân tục gọi là đền Sư Loan. Tương truyền, trước kia là bộ hạ của Lương Văn Chánh, khi chết chôn ở đây” (1).
Trong sách Đồng Khánh dư địa chí, phần đạo Phú Yên, tại mục huyện Đồng Xuân (trang ký hiệu H.1619 - chữ Hán) khi ghi chép về đền miếu đã đề cập đến đền Sư Loan: “nằm ở xã Định Phú phía tây huyện Đồng Xuân. Tục truyền Sư Loan lúc trước theo Quận công Lương Văn Chánh, chức Đội trưởng, sau khi chết táng tại đấy, người trong thôn lập đền thờ cúng, cầu đảo thấy linh ứng” (2).
Như vậy, theo sử sách triều Nguyễn thì Sư Loan là Đội trưởng, một tướng lĩnh thân cận của Lương Văn Chánh. Chính sử không ghi chép tiểu sử, công trạng cùng năm sinh và năm mất, quê quán của ông, chỉ vắn tắt Sư Loan là tướng lĩnh dưới quyền của Lương Văn Chánh, khi mất chôn cất tại xã Định Phú, huyện Đồng Xuân (nay thuộc xã Tuy An Bắc). Điều này cũng dễ hiểu, khi các nhà biên soạn lịch sử của Quốc sử quán triều Nguyễn thiếu tư liệu về nhân vật này, ngay cả khi chép về Lương Văn Chánh thì Đại Nam thực lục tiền biên của triều Nguyễn cũng thừa nhận là “bỏ sót tên” của vị Thành hoàng khai mở vùng đất Đông Đắk Lắk.
![]() |
| Hằng năm, Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh được chính quyền địa phương tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền hiền đã có công khai khẩn vùng đất Đông Đắk Lắk ngày nay. Trong ảnh: Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh tại xã Phú Hòa 2. |
Về vai trò và nhiệm vụ của Sư Loan khi tham gia trong lực lượng của Lương Văn Chánh không được sử sách triều Nguyễn đề cập đến. Tuy nhiên, qua đoạn ghi chép của Đại Nam Nhất thống chí nói về sự hiển linh của ông thì chúng ta có thể hiểu rằng Sư Loan đóng vai trò là tham mưu (trước đây gọi là quân sư) của đạo quân huyện Tuy Viễn khi chinh phạt quân Chiêm Thành trên đất Phú Yên: “Sau có quan điều khiển đem quân đánh giặc, qua đây đỗ lại, đêm mộng thấy một ông già tay cầm gậy trúc đến trước mặt chỉ bảo thế trận, hỏi danh hiệu thì tự xưng là Sư Loan, thức dậy, quan điều khiển ghi lấy lời chỉ bảo, đến lúc giao chiến bày trận theo như thế trận trong mộng, thắng trận to, khi khải hoàn lập đền thờ” (3).
Từ truyền thuyết dân gian và sự tôn thờ trong nhân dân đến chính sử triều Nguyễn, chúng ta có thể khái quát về chân dung của vị tướng lĩnh Sư Loan và những đóng góp của ông trong buổi đầu mở đất Đông Đắk Lắk.
Mộ và đền thờ của Sư Loan hiện nay không còn, bị đổ nát và dấu vết đền thờ, mộ táng đã thất lạc. Năm Đồng Khánh thứ nhất (1885), khi vẽ bản đồ tỉnh Phú Yên có xác định vị trí đền thờ Sư Loan. Năm 1937, trường Viễn Đông Bác cổ phối hợp với các hiệu trưởng trường tiểu học ở Tuy An tiến hành điều tra và thống kê các thần tích, thần sắc ở địa phương. Tuy nhiên, trong số các phiếu điều tra hiện còn lưu trữ tại Viễn Đông Bác cổ mà chúng tôi tra tìm thì không có tài liệu đề cập đến đền Sư Loan. Điều này cho thấy, ngôi đền có thể bị hủy hoại những năm đầu thế kỷ 20. Việc tìm lại dấu tích đền thờ Sư Loan đang đặt ra cho các nhà nghiên cứu và các cơ quan văn hóa, bảo tồn tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Bởi vì, trong số các tùy tướng cùng với Lương Văn Chánh - vị Thành hoàng khai mở vùng đất Đông Đắk Lắk, Sư Loan đã có những đóng góp nhất định trong những năm cuối thế kỷ 16.
| Trong số những tiền nhân tham gia vào việc khai mở vùng đất Đông Đắk Lắk thế kỷ 16, Sư Loan là nhân vật đã có những đóng góp quan trọng. Thông qua sử sách và truyền thuyết trong dân gian, chúng ta được biết sau vị Thành hoàng Lương Văn Chánh là tên ông: Sư Loan. Vì vậy, việc làm cấp thiết ngay từ bây giờ là cần có sự nghiên cứu đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhân vật Sư Loan đối với lịch sử vùng đất Đông Đắk Lắk, cũng như nối tiếp những thế hệ đi trước cần xây dựng một đền thờ trang trọng để tưởng nhớ và ghi nhận công lao của ông. Đó là cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay. |
*Ghi chú
(1), (3). Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, quyển 3, Nxb Thuận Hóa, 1997.
(2). Đồng Khánh dư địa chí, 1888 (bản dịch của Phân Viện nghiên cứu văn hóa Huế).
Ts. Đào Nhật Kim - ThS. Võ Thị Minh Duyên


