Tên đất kể chuyện cội nguồn

Hơn 70 năm trước, người Mường từ Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã vượt hàng nghìn cây số vào Đắk Lắk lập nghiệp.

Đến quê hương mới, họ mang theo tên đất, tên làng, dựng nên mái đình, giữ tiếng chiêng, bảo tồn phong tục… để từ đó, cội nguồn không chỉ được nhớ mà còn hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay.

Dấu chân mở đất và những “cột mốc ký ức”

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố 2B Hòa Thắng, phường Tân Lập, cụ Quách Tất Dung vẫn nâng niu tấm bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình cũ như một báu vật. Mỗi lần mở ra, cụ lặng đi, như lần giở từng lớp ký ức. “Quê cũ vẫn ở đây, trong lòng mình”, cụ nói chậm rãi.

Năm 1954, người Mường bắt đầu đến vùng đất xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột (nay là phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) định cư, mang theo không chỉ hành trang mưu sinh mà còn cả phong tục, tiếng nói, văn hóa truyền thống và niềm tin vào tổ tiên. Dẫu đi đâu, họ vẫn đau đáu một điều: không được quên gốc gác.

Những năm đầu đặt chân đến vùng đất mới, giữa bao khó khăn thiếu thốn, cộng đồng người Mường ở phường Tân Lập đã dựng nên những ngôi đình làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng. Ngày nay, các ngôi đình được xây dựng khang trang hơn nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu là không gian văn hóa, nơi kết nối cộng đồng. Điều đặc biệt, tên của các ngôi đình đều được đặt theo tên gọi của vùng đất cố hương như: Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc, Thịnh Lang… Những cái tên ấy không chỉ để gọi, mà như những “cột mốc ký ức”, neo giữ tâm hồn người xa quê giữa cao nguyên nắng gió.

Lễ khai hạ tại Đình Lạc Sơn.

Trong làn khói nhang bảng lảng ở đình Lạc Sơn, thầy mo Bùi Văn Thành chia sẻ, đình là nơi thờ cúng các Vua Hùng - những bậc có công dựng nước. Vì vậy, cứ đến mùng 7, 8 tháng Giêng, người Mường ở Tân Lập đều trang trọng tổ chức lễ khai hạ (lễ hạ nêu), cung kính lễ vật dâng lên các Vua Hùng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong ngày lễ ấy, người dân và du khách còn được hòa mình vào những trò chơi dân gian như ném đúm, kéo co, leo cột mỡ… Khoảnh khắc ấy, quá khứ như trở về, hòa vào hiện tại, làm nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Không chỉ tổ chức lễ khai hạ, đình còn là nơi người Mường duy trì nhiều nghi lễ gắn với sản xuất nông nghiệp như lễ xuống mùa (15/3 âm lịch), lễ thượng điền, rửa lá lúa (15/7 âm lịch). “Ông cha truyền lại thế nào thì chúng tôi giữ vậy, đến đời con cháu cũng phải giữ”, ông Thành khẳng định.

Không chỉ văn hóa tín ngưỡng, bản sắc Mường còn được gìn giữ trong từng nếp nhà. Chị Đinh Thị Tường Vi kể rằng từ nhỏ chị và các bạn bè đồng trang lứa đã được cha mẹ dạy: “Ra ngoài nói tiếng phổ thông, về nhà phải nói tiếng Mường”. Nhờ vậy, tiếng nói dân tộc vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, những phong tục trong đời sống thường ngày như ẩm thực cỗ lá, trang phục váy Mường trong đám cưới, nghi lễ thờ cúng tổ tiên… vẫn được duy trì. Những giá trị phi vật thể như mo Mường, chiêng Mường được phát huy trong các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Phát huy giá trị bản sắc trên vùng đất mới

Từ một vùng ven đô vắng vẻ, phường Tân Lập nay đã trở thành khu vực phát triển năng động, gắn với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và các trục giao thông quan trọng. Những rẫy cà phê, sầu riêng xanh tốt, các vườn ươm cây giống tấp nập người ra vào… mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Nhưng giữa sự đổi thay ấy, những mái đình làng vẫn trầm mặc, bền bỉ như chính cội nguồn mà người Mường gìn giữ.

Một trong những nét đẹp đáng quý là phong trào “hàng phe” - hình thức góp quỹ cộng đồng người Mường để giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, chia sẻ việc hiếu, việc hỷ. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, đó còn là sợi dây gắn kết nghĩa tình, giữ gìn tinh thần cộng đồng.

Đội chiêng Mường biểu diễn đón khách đến dự lễ khai hạ.

Tại một vườn ươm cây giống gần đình Cao Phong, chị Lưu Thị Dân vừa thoăn thoắt đảo bầu cây vừa tâm tình: “Trong cộng đồng người Mường Tân Lập hầu như không còn hộ nghèo. Đời sống kinh tế phát triển, bà con càng chú trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống, nếu không sau này con cháu sẽ quên mất gốc”.
Ông Quách Vy ở tổ dân phố 2B Hòa Thắng cho biết, những năm qua, chính quyền địa phương cũng quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, tạo điều kiện để cộng đồng người Mường phát huy bản sắc. Mỗi dịp hội đình hay vào ngày hội đại đoàn kết hằng năm, người già, người trẻ đều khoác lên mình trang phục truyền thống, hòa vào không khí rộn ràng.

Đối với cộng đồng người Mường ở phường Tân Lập, văn hóa truyền thống vẫn luôn hiện diện trong đời sống thường ngày. Đó là tiếng chiêng ngân vang mỗi dịp hội làng, là những tấm thổ cẩm dệt bằng bàn tay cần mẫn, là những đêm mo trầm mặc trong không gian linh thiêng. Những đứa trẻ lớn lên giữa cao nguyên vẫn thuộc tên làng cũ, biết gõ nhịp chiêng, biết gói bánh chưng chay ngày lễ. Cội nguồn vì thế không bị lãng quên mà được truyền lại một cách tự nhiên, bền bỉ qua từng thế hệ.
Điều đặc biệt của cộng đồng người Mường nơi đây không chỉ là làm giàu trên đất mới, mà còn là cách họ “gieo” ký ức xuống mảnh đất này. Để rồi ký ức ấy nảy mầm, sinh sôi, trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hôm nay. Những giá trị truyền thống của người Mường vẫn tươi xanh, nối dài mạch nguồn dân tộc giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Lê Thành

Ý kiến của bạn