Sức mạnh mềm trong đời sống hiện đại

Trong bức tranh toàn cầu hóa, khi những giá trị mới không ngừng du nhập và thay đổi, việc quay về với cội nguồn như là hành trình tìm lại bản sắc, tạo dựng “sức mạnh mềm” để mỗi cá nhân vững vàng, bền bỉ trong một thế giới nhiều biến động.

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”, không ai lớn lên mà không có cội nguồn, gốc gác. Hai tiếng mà mỗi khi nhắc đến, trong mỗi người chúng ta, ai cũng thấy vừa thân thuộc vừa thiêng liêng. Đó không chỉ là nơi ta sinh ra hay một cái tên để định danh trong gia phả của gia tộc, mà chính là một loại "sức mạnh mềm", giúp mỗi người đứng vững và định vị giá trị bản thân. Như một mạch ngầm lặng lẽ nhưng bền bỉ, cội nguồn chính là điểm tựa tâm lý và văn hóa giúp chúng ta không bị hòa tan hay lạc lõng giữa đám đông.

Sức mạnh ấy bắt đầu từ một niềm tự hào rất đỗi tự nhiên. Khi mỗi người ý thức được về gốc gác, dòng tộc, về những nhọc nhằn và vinh quang của cha ông, xứ sở, trong lòng tự khắc hình thành một sợi dây liên kết bền chặt. Cứ thế, niềm tự hào về quê hương, về dòng tộc được hun đúc và trở thành một thái độ sống có trách nhiệm. Lẽ dĩ nhiên, một khi hiểu rõ mình mang dòng máu của một vùng đất kiên cường, của một dòng họ có truyền thống tốt đẹp, tự thân mỗi người sẽ tự biết cách soi chiếu lại bản thân. Sự soi chiếu ấy nhắc nhở chúng ta trong mỗi hành động, thái độ sống, ý chí phấn đấu hôm nay không chỉ cho riêng mình, mà còn là để viết tiếp câu chuyện của những người đi trước, sao cho xứng đáng với cái tên mà mình đang mang.

Lễ hội truyền thống là dịp để người trẻ tìm về, hiểu hơn về cội nguồn, truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Trong ảnh: Múa sạp trong Lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Thái ở xã Ea Kiết.

Như với mỗi người dân Đắk Lắk - vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em cùng chung sống, dù có thể không sinh ra tại đây, nhưng nắng gió đại ngàn đã hun đúc nên những tâm hồn phóng khoáng, những tên đất, tên làng dần in dấu chân của những người khai thiên phá thạch từ những ngày đầu ở vùng đất này, làm nên những huyền tích cho xứ sở. Lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió, với họ, cội nguồn mỗi khi nhớ về có khi chỉ đơn giản là tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn, là mùi khói bếp nồng đượm trong từng nếp nhà dài, là mùi thơm ngai ngái của những rẫy cà phê đi qua mùa trổ bông trắng muốt hay lời dạy bảo chân phương của ông bà về lòng hiếu thảo và sự chính trực... Những giá trị tưởng chừng như bé nhỏ ấy lại chính là “hộ chiếu” để mỗi cá nhân tự tin bước vào đời.

Để rồi, mỗi người con Đắk Lắk hôm nay đã biết tạo dựng cho mình một lẽ sống, niềm tin và niềm tự hào về nguồn cội. Dù đi đâu, làm gì, khi nhớ về tiếng thác đổ hùng vĩ hay những đêm hội xoang bên ánh lửa bập bùng, họ đều cảm thấy lòng mình ấm lại. Chính niềm tự hào về một quê hương giàu bản sắc, về truyền thống đoàn kết của các dân tộc anh em chọn mảnh đất này làm nơi sinh cơ, lập nghiệp đã trở thành động lực để mỗi cá nhân nỗ lực hơn, sống nghĩa tình hơn và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Trong thời đại ngày nay, việc trân quý gốc gác, nguồn cội chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản sắc cá nhân, giúp ta luôn biết mình thuộc về đâu. Sống xứng đáng với nguồn cội nghĩa là biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, những phong tục nhân văn đã nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở nhỏ, đồng thời dùng chính những giá trị đó để làm giàu thêm cho văn hóa chung của xã hội.

Giống như phần rễ cây cắm sâu vào lòng đất mẹ, cây càng muốn vươn cao, rễ càng phải bám sâu và chắc. Giữa những biến động và áp lực của cuộc sống hiện đại, việc giữ cho mình một điểm tựa tinh thần từ cội nguồn chính là cách hiệu quả nhất để mỗi người tìm thấy sự bình an giữa những biến động. Cái gốc thiêng liêng ấy chính là mạch nước mát lành nuôi dưỡng bản lĩnh, giúp con người giữ được sự điềm tĩnh để vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời và tự tin vươn mình, đóng góp cho cộng đồng trong thời đại mới.

Đỗ Lan

Ý kiến của bạn