Từ lễ cầu ngư, tín ngưỡng thờ Thần Nam Hải, hát bả trạo, hát bội đến nghề biển, ẩm thực và nếp sống cộng đồng, mỗi làng biển đều có một ký ức riêng được cư dân gìn giữ. Chính sự tiếp nối ấy đã tạo nên sức hấp dẫn khác biệt, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá biển mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa của một vùng đất.
Gia tăng sức hút từ trải nghiệm
Từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch, nhiều làng biển phía Đông Đắk Lắk bước vào mùa lễ cầu ngư. Nếu như tại làng biển Đông Tác (phường Phú Yên) lễ cầu cư mang đậm tính truyền thống với nhiều nghi thức rước sắc, khai tiên, tế Nam Hải… Thì tại làng biển Lò 3 (phường Hòa Hiệp) lễ cầu ngư lại có một điểm nhấn đặc biệt với nghi thức nghinh thần trên biển.
Đoàn tàu cá của ngư dân địa phương trang hoàng cờ hoa, đưa ban nghi lễ cùng người dân ra vùng biển trước cửa lạch thực hiện nghi thức nghinh đón Thần Nam Hải. Giữa không gian rộng lớn của biển, nghi lễ không còn bó hẹp trong khuôn viên một ngôi lăng.
![]() |
| Người dân, du khách đến biển làng Lò để xem, trải nghiệm các nghi lễ truyền thống của ngư dân trong lễ hội cầu ngư ở phường Hòa Hiệp. |
Với các ngư dân miền biển, lễ hội trước hết vẫn là chuyện của chính họ. Lão ngư Phan Tấn Tùng ở phường Hòa Hiệp, từng có hàng chục năm lênh đênh trên biển cho hay: Lễ cầu ngư là lễ lớn nhất của dân biển. Đây không chỉ là cầu cho mưa thuận gió hòa, tàu thuyền bình an mà còn để con cháu nhớ nghề của cha ông, nhớ những người đã nằm lại ngoài biển.
Cũng từ niềm tin ấy, hàng trăm năm qua, các mùa lễ cầu ngư vẫn được tiếp nối, trao truyền qua bao thế hệ ngư dân ở các làng biển. Đến với làng biển, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả mà còn được hòa mình vào đời sống của cộng đồng cư dân ven biển, cảm nhận những nghi lễ truyền thống, khám phá nghề biển và lắng nghe những câu chuyện đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Chị Carla, du khách đến từ Cộng hòa LB Đức cho biết: "Trong chuyến du lịch ở Việt Nam năm nay, tôi và bạn bè quyết định dừng chân lại lâu hơn ở làng Lò để trải nghiệm, tìm hiểu về lễ cầu ngư của ngư dân nơi đây. Chúng tôi rất thích thú với không khí, cách thức tổ chức nghi thức của lễ hội. Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ và tôn trọng hơn nữa đó là cách mà cộng đồng nơi đây đã thành kính hướng về biển, cách họ giữ gìn vào trao truyền hàng trăm năm qua”.
Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng: Điều đáng quý nhất của lễ hội là khả năng quy tụ cộng đồng. Qua mỗi mùa lễ, những phong tục, ký ức và tình cảm gắn với làng biển tiếp tục được tiếp nối, tạo nên chiều sâu văn hóa. Chính vì vậy, lễ cầu ngư đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành một phần giá trị trong phát triển du lịch ở làng biển.
Để di sản đi cùng du lịch
Theo Sở VH-TT&DL, giá trị của di sản phải được đặt trong mối quan hệ với cộng đồng - nơi di sản được hình thành, thực hành và trao truyền. Việc phát huy di sản cần hướng tới tạo sức lan tỏa trong đời sống, đồng thời khai thác phù hợp để góp phần phát triển kinh tế, du lịch. Định hướng này cũng được ngành văn hóa đặt ra trong quá trình xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
![]() |
| Ban nghi lễ thực hiện nghi thức nghinh thần trên bờ biển Phú Đông (phường Phú Yên) tại Lễ hội cầu ngư tổ chức tại địa phương. |
Thực tế ở các làng biển cho thấy, nếu biết kết nối, di sản có thể mở ra nhiều trải nghiệm mà không cần phải “dựng” thêm một sản phẩm mới. Tại các làng Lò ở Hòa Hiệp, du khách đến đây vừa được hòa mình giữa biển xanh, cát trắng, vừa hòa vào nếp sống của người dân địa phương, trải nghiệm hoạt động đan lưới cùng những phụ nữ lớn tuổi và tham quan các cơ sở chế biến nước mắm truyền thống.
Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang cho hay: Địa phương xác định văn hóa làng biển là yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc và sức cạnh tranh cho sản phẩm du lịch. Vì vậy, thay vì xây dựng những sản phẩm mang tính trình diễn, Hòa Hiệp lựa chọn phát huy chính những giá trị đang hiện hữu trong đời sống cộng đồng. Đến với làng biển, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm nghề truyền thống, tìm hiểu nếp sinh hoạt, phong tục và những câu chuyện đã được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tuyết Hương


