Vùng đất Voi... (kỳ cuối)

Kỳ cuối: Giữ lại di sản sống giữa đại ngàn

Mỗi cá thể voi ra đi không chỉ là nỗi mất mát của một gia đình, mà còn là khoảng trống của cả một vùng văn hóa được mệnh danh là “xứ sở của voi”. Giữ voi hôm nay không chỉ là bảo tồn một loài vật quý hiếm mà còn là hành trình giữ lại di sản sống và hồn cốt của đại ngàn.

Khi buôn làng vắng bóng voi

Giữa tháng 7/2025, voi H Bắk Khăm Uông (thường gọi là voi Bắk Khăm) bị nạn đột ngột chết khi đang chăn thả. Tin dữ đến quá bất ngờ khiến cả gia đình ông Y Hoang Uông và người dân trong buôn Drung, xã Liên Sơn Lắk bàng hoàng bởi buôn làng đã quen với bóng dáng Bắk Khăm suốt hơn 30 năm nay. Theo nguyện vọng của gia đình, Bắk Khăm được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang buôn Drung, bên cạnh voi con của mình và mẹ của ông Y Hoang.

Voi được chăm sóc tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng.
Voi được chăm sóc tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng.

Ông Y Hoang Uông không nén được nỗi đau nhắc lại sự việc voi con của Bắk Khăm cũng chết ngạt trong bụng mẹ. Đó là vào năm 2018, sau nhiều năm đàn voi nhà không có cá thể sinh sản, Bắk Khăm mang thai trở thành niềm vui lớn, là hy vọng không chỉ của gia đình mà còn của những người làm công tác bảo tồn. Suốt thời gian mang thai, Bắk Khăm được chăm sóc đặc biệt, theo dõi sức khỏe hằng ngày. Nhưng rồi điều không ai mong muốn đã xảy ra, voi con vừa sinh ra thì đã chết ngạt. "Hôm đó cả nhà đều khóc. Bắk Khăm cứ dùng vòi chạm vào voi con rất lâu, như muốn gọi con dậy. Nhìn cảnh ấy, chẳng ai cầm được nước mắt", ông Y Hoang nhớ lại.

Voi tham gia mô hình du lịch thân thiện tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn. 
Voi tham gia mô hình du lịch thân thiện tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn. 

Không chỉ Bắk Khăm, trước đó voi bảo mẫu H Băn ở xã Liên Sơn Lắk cũng qua đời ở tuổi 59. Đây là cá thể voi bảo mẫu đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn tham gia Chương trình bảo tồn voi nhà, với nhiệm vụ đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ một voi cái trong quá trình mang thai.

 

Toàn bộ số voi thuần dưỡng trong tỉnh đã được lập hồ sơ quản lý gồm các thông tin: Chủ sở hữu, địa chỉ, tên voi, nguồn gốc voi, tuổi, tính biệt, kèm theo là bộ nhật ký chăm sóc sức khỏe, sinh sản của mỗi cá thể voi nhà. Mỗi cá thể voi đều được gắn chíp định danh để quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe” - Anh Cao Xuân Ninh, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk.

Gần đây nhất, voi đực P Lăng ở xã Buôn Đôn cũng không còn. Mỗi cá thể voi ra đi đều để lại khoảng trống lớn đối với gia đình nuôi voi, với cộng đồng buôn làng cũng như những người làm công tác bảo tồn.

Sự ra đi của Bắk Khăm, H Băn hay P Lăng không chỉ là nỗi mất mát của những chủ voi. Đó còn là lời nhắc về một thực tế đáng lo ngại: đàn voi nhà ở Đắk Lắk đang ngày càng ít đi, trong khi những nỗ lực bảo tồn suốt nhiều năm vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Để bảo tồn voi

Nguy cơ đàn voi dần biến mất không chỉ là tổn thất về đa dạng sinh học mà còn là mất mát về giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của một vùng đất.

Ông Y Soh Hra (buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn) bộc bạch: “Mỗi lần nghe tin một con voi chết, lòng tôi lại quặn thắt. Cảm giác như mất một người bạn đã gắn bó với buôn làng từ rất lâu. Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là nhiều năm qua đàn voi nhà không còn sinh sản, trong khi những cá thể còn lại đều đã già yếu và lần lượt chết đi theo quy luật tự nhiên. Người già như chúng tôi rồi cũng sẽ đi và thế hệ trẻ sau này sẽ chỉ còn biết đến voi qua hình ảnh, những câu chuyện kể. Chỉ mong đàn voi được bảo tồn, sinh sản để con cháu sau này vẫn còn được nhìn thấy voi, để hiểu rằng người M’nông từng có một cuộc sống gắn bó máu thịt với loài vật này”.

Ông Y Gah Hmok, người dân buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk cũng tiếc nuối: “Nếu một ngày Đắk Lắk không còn voi, buôn làng sẽ không chỉ mất đi một loài vật quý mà còn mất đi một phần bản sắc văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ”.

Voi H Bắk Khăm Uông khi còn sống được gia đình yêu thương, chăm sóc như người thân ruột thịt. (Ảnh gia đình cung cấp)
Voi H Bắk Khăm Uông khi còn sống được gia đình yêu thương, chăm sóc như người thân ruột thịt. (Ảnh gia đình cung cấp)

Trước thực trạng đó, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn cả voi nhà và voi hoang dã. Từ việc chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện, đưa voi vào rừng sinh sống theo hình thức bán hoang dã, chăm sóc sức khỏe định kỳ, đến tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong bảo tồn.

Ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện đàn voi nhà được theo dõi sức khỏe, lập hồ sơ quản lý, khám chữa bệnh định kỳ. Đồng thời, trước nguy cơ đàn voi nhà không sinh sản trong suốt 30 năm qua, Trung tâm đã triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu khả năng sinh sản trên voi thuần dưỡng tại tỉnh Đắk Lắk”.

Đây là đề tài đầu tiên tại địa phương cũng như trong cả nước về lĩnh vực này, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao về tính cấp thiết và giá trị thực tiễn. Kết quả bước đầu ghi nhận 3 cá thể voi cái mang thai. Đáng tiếc, do phần lớn voi nhà đã vượt qua độ tuổi sinh sản tối ưu, cả ba trường hợp đều không thành công, dù đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và có sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia quốc tế.

Voi nhà ở huyện Lắk cũ thực hiện nghi thức tiễn biệt người thân trong gia đình chủ voi qua đời.
Voi nhà ở huyện Lắk cũ thực hiện nghi thức tiễn biệt người thân trong gia đình chủ voi qua đời.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, cộng đồng người M’nông cũng đang góp sức gìn giữ, bảo tồn những cá thể voi cuối cùng trên địa bàn tỉnh. Dù gắn bó rất lâu nhưng nhiều chủ voi vẫn sẵn sàng đưa voi vào trung tâm bảo tồn, vườn quốc gia; voi nhà tham gia vào mô hình du lịch thân thiện để giúp voi được sống trong môi trường tự nhiên, được thong dong đi lại, không bắt voi chở nặng trên lưng… Hiện nay, trên địa bàn huyện Buôn Đôn (cũ) còn 22 cá thể voi, trong đó có 19 cá thể tham gia mô hình du lịch thân thiện.

Tuy nhiên, bảo tồn voi còn là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của nhiều cấp, nhiều ngành và cả cộng đồng. Trên hết, đó phải là hành trình bắt nguồn từ sự tôn trọng và tình yêu đối với loài vật đặc biệt này.

Anh Y Xim Ndu, người làm du lịch cộng đồng tại xã Đắk Liêng mong muốn: “Mỗi lần dẫn du khách tham quan, trải nghiệm các mô hình du lịch thân thiện với voi ở hồ Lắk, tôi đều kể cho họ nghe về lịch sử, phong tục, tập quán và mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa người M’nông với voi. Tôi mong du khách không chỉ ngắm voi, chụp ảnh với voi mà còn cảm nhận được những giá trị văn hóa, lịch sử và tình cảm mà người dân nơi đây dành cho loài vật này. Theo tôi, việc phát triển du lịch thân thiện là hướng đi phù hợp, vừa bảo đảm phúc lợi cho voi, vừa gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của người M’nông. Tôi mong mỗi du khách khi đến hồ Lắk sẽ thêm yêu, thêm hiểu và cùng chung tay gìn giữ những giá trị ấy để hình ảnh voi mãi hiện diện trong đời sống văn hóa của Tây Nguyên”.

Hoàng Hồng

(*)Xem từ số báo ra ngày 2/8/2026

 

Ý kiến của bạn