Nghĩ từ bếp lửa nhà dài...

Cách đây vài thập niên, khi lần đầu lên Tây Nguyên, tôi đã thấy trong những ngôi nhà dài Êđê luôn có bếp lửa hồng quanh năm. Với đồng bào, bếp lửa không chỉ là bếp lửa, nó là mặt trời trong ngôi nhà, nó mang linh hồn đến từ thế giới khác, thế giới thần linh.

Bếp lửa luôn có một không gian riêng biệt. Nằm đó, im lặng nhưng quyền uy. Những người đàn ông ngồi hơ tay trong mùa đông lạnh lẽo, miệng ngậm tẩu thuốc lắng nghe tiếng kể khan dài miên man từ đêm này sang đêm khác. Gương mặt già làng kể khan như bức tượng đồng sơn khắc bằng chính ánh lửa hồng bập bùng. Và các mẹ, chị em ngồi xa hơn nhưng vẫn vây quanh bếp lửa. Như vòng tròn đồng tâm mà bếp lửa là tâm điểm, là chiếc đồng hồ với những chiếc kim thời gian làm bằng gỗ khô của đại ngàn.

Nói đến Tây Nguyên là nói đến rừng. Sự sống, sự chết đều gắn với rừng như một thành tố bất biến: rừng - nước, rừng - lửa, rừng - rẫy… Trong sự gắn bó với rừng thì lửa mang tính nhị nguyên hơn cả, là vị thần Siva trong Ấn Độ giáo, vừa có sức mạnh hủy diệt, vừa mang lại khả năng tái sinh. Nhưng đồng bào Tây Nguyên nghiêng về phía ngọn lửa giữ gìn sự sống. Nhà nghiên cứu dân tộc học Jacques Dournes trong cuốn “Rừng. Đàn bà. Điên loạn” viết đầu thế kỷ trước đã nhận xét người Tây Nguyên chỉ thức dậy khi ngọn lửa bùng cháy.

Trại sinh trại sáng tác Hạ Xanh năm 2025 trải nghiệm, tìm hiểu bếp lửa truyền thống của dân tộc Êđê. Ảnh: Đ. Triều

 

Bếp lửa trong ngôi nhà dài của đồng bào Êđê hay bếp lửa ở bất kỳ dân tộc bản địa nào ở Tây Nguyên là một thứ ký ức không thể tan biến. Chuyện về Anh hùng Núp là một ví dụ. Khi đã trở thành anh hùng, được cấp trên cho ra thủ đô học bổ túc văn hóa, được cấp một căn phòng riêng để sinh hoạt, vậy mà, như chính ông kể lại, bằng cách nào đó, ông đã tìm ra củi để nhóm một bếp lửa ngay giữa căn phòng. Sau này trở lại quê hương K’Bang, Núp cũng được Nhà nước xây cho một căn nhà kiên cố bằng sắt thép, xi măng, gạch hoa. Nhưng rồi, vị anh hùng này đã dùng nhà ở để chứa bắp, lúa và dựng một căn chòi nhỏ kề bên để làm nơi sinh hoạt và để ngủ. Chỉ vì trong không gian ấy, ông có một bếp lửa của người Ba Na.

Tôi có lần chứng kiến đoàn làm phim lên cao nguyên đất đỏ, bỏ kinh phí dựng căn nhà rông để tái hiện đời sống xưa cũ. Ngôi nhà rông được phục chế khá giống, cảnh sinh hoạt cũng tương tự. Nhưng tổng thể khi ra hình ảnh vẫn thiếu gì đó, nó không ra chất Tây Nguyên. Ngẫm nghĩ mãi, thì ra cái thiếu chính là bếp lửa. Nhà rông cũng như nhà dài, vốn là biểu tượng của văn hóa Tây Nguyên. Biểu tượng ấy phải đầy tràn sức sống và phải được chắp cánh bằng những giấc mơ sinh thành từ lửa.

Lửa tồn tại trong một dạng thái đặc biệt của vật chất, vừa tàn lụi trong từng khoảnh khắc nhưng dù hàng triệu năm thì vẫn vậy, mang hình hài ban đầu, từ thuở con người nguyên thủy. Tôi nhớ chị Phạm Thị Trung, một cô giáo ở vùng bắc Tây Nguyên đã viết luận văn nghiên cứu về tộc người Stiêng. Trong luận văn thấm đẫm học thuật và mồ hôi điền dã, chị đã nói về cách mà người Stiêng ứng xử với lửa. Theo đó, đồng bào Stiêng xếp lửa vào dạng thần linh được thờ cúng ngang hàng với những thần linh khác. Quan trọng bậc nhất, vào tháng ba hằng năm, nghi lễ lấy Lửa mới (ting on) được tổ chức đồng thời với nghi lễ tạ ơn Máng nước (ting kleng tea). Trong dịp này người ta tắt hết các bếp lửa cũ ở mọi gia đình, kể cả nhà rông. Nhưng người ta tắt lửa cũ bằng sự kính trọng thần linh, nghĩa là dùng nước thuần khiết có trong ống nứa, rồi phủ lên bếp một lớp cát đá được vo đãi sạch sẽ; sau đó tạo ra lửa mới bằng cách thức thủ công truyền thống tại ngôi nhà rông. Tiếp đến, một người phụ nữ được buôn làng kính trọng sẽ mang lửa từ nhà rông về bếp nhà mình và lửa lần lượt được mang về cho các gia đình. Nói đồng bào Tây Nguyên ứng xử với lửa nghiêng về phía giữ gìn sự sống là vậy. Hãy thử nghe người Stiêng khấn sẽ hiểu: “Xin lửa hãy ở yên trong bếp, hãy nhận và ăn tất cả những gì ngươi thích tại đây, đừng ăn ở nơi khác, trong nhà hay ngoài kia…”.

Lan man nghĩ, những nếp nhà dài mất đi, những bếp lửa có lụi tàn theo? Không, tôi tin vào sự bất tử của lửa, như tin vào sự bất tử của đời sống và tinh thần con người hướng tới. Chừng nào mặt đất còn cây cỏ, chim muông, con người cần hơi ấm của đồng loại và biết san sẻ tình yêu thương thì đâu đó những ngọn lửa vẫn bùng cháy. Mê đắm và thao thức. Với con người.

Phạm Xuân Hùng
 

Ý kiến của bạn