Trận lũ lớn tháng 11/2025, nước lên nửa vách nhà, bao nhiêu đồ dùng cất kỹ tận đâu cũng rủ nhau trôi ra rồi vịn vào rào lưới B40. Khi nước rút, ra dọn đồ, thật bất ngờ khi thấy cái khuôn cốm vẫn còn đủ đôi như cũ, mấy mươi năm nghỉ ngơi giờ trôi ra nhắc cho tôi nhớ “cốm Tết” chăng?
Thế là ký ức rang cốm Tết xưa cứ ùa về…
Ngày xưa, cứ vào độ giữa tháng Chạp, một buổi sớm cha tôi lấy cái chảo chín chỉ (loại chảo lớn bằng gang, có chín đường tròn nổi trên miệng chảo) trên gác bếp xuống rồi lụi cụi bỏ than, nhóm lửa, bắt chảo lên cho nóng. Tiếp theo, mẹ tôi đổ bao nếp rằn ra thúng, sàng sảy bỏ hạt lép xong rồi đong mỗi lượt hai tô đổ vô chảo. Cha dùng đôi đũa bếp to khuấy đều liên tục; mẹ ngồi quạt lửa, bỏ thêm than; anh em chúng tôi ngồi sau lưng không rời mắt nhìn những hạt nếp nhảy nhót rồi nổ lốp đốp, tiếng nổ càng lúc càng dày, rất hấp dẫn. Dưới bếp lửa than đỏ rực, trên chảo hạt nếp nhảy tung tóe, từ hạt vỏ sần sùi chuyển thành những bông nếp trắng tinh đủ hình dạng. Có hạt hình bông bưởi, bông mai quế anh; có hạt giống hoa loa kèn; có hạt giống như cái vương miện thu nhỏ; có hạt nổ mạnh văng ra ngoài, tôi lượm lên phủi tro, bỏ vô miệng, tan rất nhanh… Mùi nếp hương nhẹ nhàng pha chút rơm rạ, ruộng đồng, than củi…
![]() |
| Cốm Tết. |
Sau khi rang được vài nhả, bông nếp được đổ ra nia, mẹ tôi sàng sảy, bỏ hết phần vỏ trấu, còn lại thúng bông cốm trắng ngần; cha tôi đem đổ vào cối giã, tiếng chày gỗ lún xuống nghe lạo xạo, nhịp nhàng… Trong thời gian cha giã cốm, mẹ lấy dao vào thùng đường trong góc nhà xắn một cục bằng đầu gối mang ra rồi dát mỏng. Làm cốm thường chọn loại đường đen nấu từ mía bê-on, cát nhỏ mịn màng, màu vàng nâu. Bột cốm giã xong được ngào với đường, thêm chút nước gừng cho thơm… Việc chế biến nguyên liệu đến đây đã xong, phần còn lại là nện cốm (người quê tôi hay gọi là dệnh cốm)…
Từ chiều hôm qua, cha tôi đã lấy cái khuôn cốm trong tủ ra chà rửa rồi lau khô. Khuôn cốm hình hộp chữ nhật, làm bằng gỗ tốt, gồm hai chi tiết: vỏ và ruột khi ghép lại có độ hở không đáng kể (như xy-lanh, pit-tông trong động cơ). Cho hỗn hợp nếp với đường vào vỏ khuôn, đưa bít-tông vào nén mạnh rồi kéo nhẹ vỏ khuôn lên, ta có được miếng cốm nằm im thín thít dưới nia…
Tết cổ truyền ở quê tôi gần như nhà nào cũng có đĩa cốm đặt trên bàn thờ tổ tiên vì cốm là món chay tịnh, tinh tế, nguyên liệu từ đồng ruộng quê nhà... Miếng cốm cũng hiện diện trên đĩa bánh ngọt mời khách trong ba ngày Tết. Và cốm có thể để lâu, ăn dần đến hết tháng Giêng.
Sau Tết, qua mùng bảy hạ nêu, trong nhà vẫn còn cốm. Đi học về, chạy ngay vô nhà, mở nắp nừng, lấy một miếng cốm vừa đi vừa ăn rồi ra đến giò nước làm một gáo đầy, no nê, mát rượi…
Ngoài ra, Tết còn phải làm cốm thật nhiều để đem theo khi làm đồng. Cắt xong rõng lúa, bước lên bờ, lấy miếng cốm bẻ đôi, mỗi người một nửa… Vị ngọt, thơm của đường đen có mùi gừng ấm nồng hòa tan với nếp dẻo nghe êm êm trong cổ; ngước nhìn trời tháng Giêng trong xanh... thấy sao mà “yêu quá quê mình”!
Sau này, khi tôi lớn dần lên, rang cốm không còn làm thủ công nữa mà có nhiều cách làm đỡ vất vả hơn, chẳng hạn như những lò rang cốm bằng bình áp suất. Những ngày tháng Chạp, những lò rang cốm lại đông vui, nhộn nhịp những người đến chờ rang cốm. Nhưng, dù có vui thế nào, tôi vẫn cứ nhớ hoài cái không gian rang cốm truyền thống “tại gia” của cha mẹ tôi ngày xưa…
Ngô Trọng Cư

