Vượt lên số phận
Khi biết tin mình nhiễm căn bệnh thế kỷ, đã có lúc vợ chồng chị nghĩ đến chuyện tự vẫn để thoát khỏi số phận hẩm hiu, nhưng rồi sự thương yêu, cảm thông sẻ chia của người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng đã giúp anh chị vượt qua những đau đớn của bệnh tật để tiếp tục một cuộc sống có ý nghĩa hơn…
Vợ chồng chị A. trong một lần tái khám định kỳ tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. |
Đầu năm 2012, trong một lần cùng chồng vào TP. Hồ Chí Minh để điều trị bệnh gan cũng là lúc chị N.T.A, 23 tuổi ở thôn 13, xã Ea Kly, huyện Krông Pak nhận được tin dữ. Thông tin anh N.V.T, chồng chị bị nhiễm HIV cùng lời đề nghị chị và 2 con làm xét nghiệm được các bác sĩ thông báo rất tế nhị nhưng với chị nó như sét đánh ngang tai. Thấp thỏm lo âu, chờ đợi suốt gần 3 tháng trời rồi cũng đến ngày có kết quả xét nghiệm cuối cùng. Nhận tin mình bị nhiễm HIV càng làm cho chị như rơi xuống vực sâu không đáy. Chị A. tâm sự: “Khi nhận được kết quả dương tính, em đã khóc và trách cứ chồng mình rất nhiều vì anh ấy là người đã mang mầm bệnh về. Thế nhưng ngay cả bản thân anh ấy cũng không biết mình bị nhiễm bệnh từ đâu khi ngày ngày vẫn chăm chỉ làm ăn, không chơi bời, nghiện ngập, hút chích thì làm sao có thể giải đáp cho em được. Việc bị nhiễm căn bệnh thế kỷ khiến cho bao nhiêu dự định tốt đẹp về tương lai dường như đã tuột khỏi tay. Lúc đó em chỉ muốn mình chết đi cho rồi, nhưng cứ nghĩ đến điều may mắn là 2 đứa con không bị bệnh như cha mẹ nó thì em lại không cho phép mình làm điều khờ dại ấy. Rồi em lại nghĩ: “Vợ chồng mình phải làm sao để các con không phải xấu hổ, để mọi người không coi là con bệnh, là mầm mống gieo rắc tai họa cho họ bất cứ lúc nào?…”. Còn với anh T., dù là một người cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn cảm thấy sốc và buồn bã suốt thời gian dài khi hay tin dữ. Anh bộc bạch: “Cũng mất vài tháng hụt hẫng, bấn loạn tôi mới quen với khái niệm mình bị nhiễm HIV. Đau buồn thật đấy nhưng khi nghĩ đến trách nhiệm với vợ con, nhất là 2 cậu con trai khỏe mạnh tôi mới thấy mình phải cứng rắn hơn, phải cố gắng làm lụng, giành giụm cho con khi mình còn có thể lao động…”.
Phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vợ chồng chị A. mới đi đến quyết định cho mọi người trong nhà biết chuyện. Trái với lo lắng sẽ bị ruồng rẫy, hắt hủi là sự xót xa, cảm thông, chia sẻ của đấng sinh thành, của anh chị và người thân. Chị A. thổ lộ: “Biết chuyện của vợ chồng em, bố mẹ hai bên đều buồn và lo lắng rất nhiều. Cũng may mọi người ai cũng động viên chúng em phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh, chịu khó điều trị để có sức khỏe mà lo cho các con vì chúng còn quá nhỏ. Hàng xóm láng giềng khi biết chuyện cũng không kỳ thị mà hễ nhà ai có việc nương việc rẫy lại gọi vợ chồng em đến làm để tạo cơ hội cho chúng em có thêm thu nhập. Chính những sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người đã giúp vợ chồng em lấy lại niềm tin để sống có ý nghĩa trong quãng đời còn lại…”. Quả thực, khi lấy lại niềm tin vào cuộc sống, hai vợ chồng A. tiếp tục chú tâm vào việc nương rẫy, chịu khó làm thuê cuốc mướn để có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, nuôi các con ăn học và chi phí điều trị bệnh định kỳ cho 2 vợ chồng. Với A. và T. lúc này, niềm hạnh phúc và là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn nhất là hai cậu con trai hoàn toàn khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Nhắc đến hai con của mình, ánh mắt T. tràn ngập niềm vui: “Các con em một đứa 6 tuổi, một đứa mới lên 3. Chúng còn quá nhỏ và chưa thể hiểu được nỗi đau bệnh tật mà cha mẹ đang phải đối mặt. Thế nhưng, bù đắp những bất hạnh vợ chồng em không may phải gánh chịu là 2 đứa con ngoan ngoãn. Có đôi lúc em cảm thấy nhụt chí trong quá trình “chiến đấu” với bệnh tật, nhưng cứ nhìn chúng chơi đùa, bi bô thì những suy nghĩ tiêu cực lại tan biến. Dẫu chẳng biết cuộc sống của mình sẽ kéo dài được bao lâu nữa nhưng vợ chồng em luôn tâm niệm phải tuân thủ phác đồ điều trị duy trì sức khỏe bảo đảm như hiện nay để lao động nuôi nấng các con chu đáo. Tuy không thể biết trước có cho con một tương lai tốt đẹp hay không nhưng chúng em luôn cố gắng làm mọi việc để sau này các con không phải hổ thẹn với mọi người về cha mẹ mình…”
Gặp và trò chuyện với vợ chồng N.T.A và N.V.T, điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất giúp họ vượt lên số phận là sự ấm áp tình người. Chính sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để T. và A. tiếp tục cuộc sống của mình đầy ý nghĩa.
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc