Multimedia Đọc Báo in

Vô cảm - căn bệnh của lối sống ích kỷ, thiếu tính cộng đồng

20:10, 29/11/2014
Xã hội phát triển, những ngôi nhà cao tầng mọc lên với những cánh cổng luôn được đóng kín là biểu hiện của việc con người sống khép kín hơn; tình cảm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau” không còn quá thân thiết, gần gũi như trước, dần dần những nét đẹp văn hóa, truyền thống, tinh thần tương thân tương ái, nhiều lúc bị phai nhạt. Cách hành xử đó dần trở thành tính cách của một số người, với lối sống lạnh lùng, vô cảm.

Chúng ta không thể phủ nhận trong cuộc sống có rất nhiều người có tấm lòng hảo tâm, sẵn sàng ra tay giúp đỡ những con người nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn bắt gặp không ít những tình huống thể hiện sự vô cảm. Chẳng hạn khi ra đường, không may gặp phải cướp giật có thể bạn sẽ la thật to, nhưng người xung quanh cũng chỉ đứng nhìn và ít khi có một “hiệp sĩ đường phố” đứng ra bắt cướp và giúp đỡ. Cũng có những trường hợp bị ngã xe, hay tai nạn giao thông, đa số người đi đường nhìn thấy nhưng chỉ ngoái đầu nhìn, chỉ trỏ, bàn tán và rồi quay lưng đi. Hay có những trường hợp, khi có một em bé hay ông cụ đến ăn xin, người ta không cho được đồng nào, thay vào đó là những lời dè bỉu - không phải vì họ không có tiền, hay họ tiếc tiền mà bởi e ngại với những thông tin cảnh báo về nạn ăn xin có tổ chức, ăn xin là một nghề chuyên nghiệp; họ sợ lòng tin, tình thương của mình đặt không đúng chỗ, họ sợ bị người khác lợi dụng…

Sự vô cảm làm cho một số người trở nên ích kỷ, thiếu tính cộng đồng, thiếu lòng nhân ái, sợ liên lụy, sợ chuốc họa vào thân, sợ gặp phải phiền phức. Họ không còn quan tâm hoặc ít thích thú với những hoạt động, những sự kiện trọng đại, những vấn đề quan trọng của cộng đồng, của xã hội, của đất nước. Sự vô cảm thể hiện từ những chuyện nhỏ nhặt như: vô cảm với gia đình, bạn bè, mối quan hệ ngày càng xa cách, không một lời hỏi thăm, một lời động viên, không biết người thân, bạn bè mình sống thế nào và làm việc ra sao. Bên cạnh đó, những bộ phim hành động, trò chơi bạo lực đã kích động tinh thần của lớp trẻ, làm cho con người trở nên sắt đá, tính tình nguội lạnh, chẳng còn cảm giác, hay suy nghĩ gì về những điều xung quanh mình. Từ vô cảm đã dẫn đến nhiều hành vi tội lỗi, sai lệch với những chuẩn mực đạo đức xã hội. Ranh giới giữa vô cảm và sự tàn nhẫn, những hành vi mất nhân tính là rất mỏng manh; họ thờ ơ trước nỗi đau để rồi lại gây ra nỗi đau cho người khác…

Để chữa được căn bệnh vô cảm không phải là trách nhiệm của riêng ai mà cần sự chung tay, góp sức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Cần phải bắt đầu từ những hành động nhỏ thường ngày với những việc tốt, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh; từ cộng đồng nhỏ ở từng cơ quan, đơn vị, trường học đến toàn xã hội cùng lên án cái xấu, cùng nuôi dưỡng cái tốt để căn bệnh vô cảm không còn điều kiện để phát triển.

Nguyễn Mai


Ý kiến bạn đọc