Vượt lên nghịch cảnh của số phận
Về xã Buôn Triết (huyện Lắk) hỏi thăm nhà ông Tê, bà Nguyệt mọi người từ già đến trẻ ai cũng biết, bởi đây là gia đình có 3 cha con mang trong mình căn bệnh quái ác khiến ngoại hình của họ nhìn như những dị nhân …
Ông Lưu Văn Tê (SN 1963, trú thôn Buôn Tung 1, xã Buôn Triết) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 7 anh chị em ở làng quê Đông Hưng (tỉnh Thái Bình). Năm ông vừa tròn 20 tuổi, trên gò má phải nổi lên một cục thịt to bằng viên bi, ngày qua ngày, cục thịt đó càng lớn dần lên. Được bác sĩ cho biết đây là khối thịt dư, ông đã tới bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ, rồi lập gia đình. Tuy nhiên, không lâu sau căn bệnh quái ác xuất hiện trở lại. Lần này không chỉ một mà vô số mụn thịt nổi lên chi chít từ đầu tới chân, không chừa một vị trí nào. Cứ thế nó bám riết và lớn lên trên người ông. Ông đã đi khám nhiều nơi nhưng đều thất vọng trở về vì không biết mình đã bị mắc bệnh gì.
Năm 1986, niềm hạnh phúc của họ như vỡ òa khi đón con gái đầu lòng Lưu Thị Ngoan với thân hình bụ bẫm, da trắng nõn. Năm lên hai tuổi, trên mình Ngoan bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ li ti, rồi dần dần cũng phát triển thành các khối u giống hệt cha. Để thoát khỏi cảnh nghèo túng và tránh sự kỳ thị của mọi người, năm 1988, gia đình ông quyết định vào Đắk Lắk lập nghiệp.
Dù mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng gia đình ông Tê vẫn luôn yêu thương nhau. |
Trên vùng đất mới, vợ chồng ông cố gắng lao động để quên đi căn bệnh lạ đang hiện hữu trên người và kiếm tiền để chạy chữa cho con. Năm 1994, vợ chồng ông quyết định sinh thêm một người con nữa. Niềm vui cũng chỉ được một thời gian ngắn, bởi năm lên một tuổi, cậu con trai Lưu Văn Tuấn cũng bắt đầu nổi các khối u trên mặt, dần dần phát triển lấn sang một bên mắt làm sụp hẳn khả năng nhìn. Sau nhiều lần đưa con đi thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), các bác sĩ cho biết Ngoan và Tuấn đều mắc bệnh u thần kinh mạch máu. Đây là căn bệnh khó chữa, có thể người bệnh sẽ phải sống suốt đời với nó.
Bà Chu Thị Nguyệt (SN 1965, vợ ông Tê) tâm sự: “Do căn bệnh quái ác khiến khuôn mặt của ba cha con trở nên “khó coi” trước mắt mọi người. Nhưng chấp nhận thực tế đó, gia đình chúng tôi không bi quan, tự ti nữa mà cố gắng làm việc, sinh sống như những người bình thường khác. Chúng tôi dẫu nghèo và dị tật nhưng cả gia đình luôn yêu thương, hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau, bên nhau sớm tối là hạnh phúc lắm rồi...”. Do cả ba cha con ông Tê đều bị khuyết tật, không làm được những công việc nặng nhọc, gia đình lại không có đất sản xuất nên mọi nhu cầu đều trông chờ vào những đồng tiền công đi làm thuê ít ỏi của bà Nguyệt.
Chẳng những có một gia đình đầm ấm, gia đình ông Tê còn được bà con trong thôn, trong xã rất thông cảm, chia sẻ và luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Cũng nhờ sự hỗ trợ của thôn, xã và nhiều tấm lòng hảo tâm khác đã giúp gia đình ông Tê có một căn nhà cấp 4 để ở và mua được một số vật dụng sinh hoạt khác. Anh Trần Văn Dũng (hàng xóm) cho hay, mọi người ai cũng thông cảm và sẻ chia cùng gia đình ông nhưng cũng không giúp được gì nhiều vì đây là dân vùng kinh tế mới, mọi người còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Đăng Trọng, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết cho biết, gia đình ông Tê là hộ nghèo, cả ba cha con đều là người khuyết tật. Hằng tháng, ba cha con ông Tê đều được hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật nặng với mức 405.000 đồng/người. Thỉnh thoảng cũng có những cá nhân, doanh nghiệp đến thăm và hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua khó khăn…
Khó có thể diễn tả hết những khó khăn, đau đớn về mặt thể xác và tinh thần mà gia đình ông Tê đã từng trải qua. Nhưng giờ đây, trong gia đình mang nhiều bất hạnh này đã xuất hiện một niềm vui bé nhỏ. Đó là tiếng nói cười từ một em bé khỏe mạnh, lành lặn của chị Ngoan với một người đàn ông mà chị muốn giữ bí mật. Hy vọng rằng, đây sẽ là nguồn động viên, an ủi những con người trong gia đình nhỏ này vốn đã chịu nhiều thiệt thòi bởi nghịch cảnh của số phận.
Duy Tiến
Ý kiến bạn đọc