Những người bạn trên hành trình tác nghiệp
Hơn nửa năm làm cộng tác viên ở báo, tôi hiểu rằng để có được một bài đăng trên báo không chỉ là nỗ lực của riêng bản thân mà đằng sau đó là công sức của rất nhiều người.
Bên cạnh sự chỉ bảo, động viên của các anh chị đi trước, sự tận tâm của các anh chị biên tập còn có cả sự giúp đỡ tận tình từ những người bạn mới quen tại cơ sở.
Nhớ lần đầu tiên về tác nghiệp tại huyện Krông Bông để tìm hiểu thông tin về việc cát lấp ruộng, nương sau một đợt lũ lớn, khi vào đến thôn 8, xã Hòa Sơn thì xe máy tôi bị thủng lốp, không tìm ra chỗ vá, tôi đánh liều vào một nhà dân bên đường nhờ giúp đỡ. Chủ nhà là chú Phan Thành Việt, biết tôi là nhà báo về viết bài cho người dân trong xã nên chú sẵn sàng giúp đỡ, xe tôi chú để hai người con dắt đi sửa giúp, còn chú dắt chiếc Honda cà tàng ra bảo tôi ngồi lên để chú chở đến trụ sở ủy ban xã. Đường không xa nhưng rất khó đi, toàn ổ gà và bùn đất đỏ quạch, trơn trượt. Nhiều lần tôi ngỏ ý xuống đi bộ nhưng chú bảo cứ ngồi, đi bộ bẩn hết quần áo lát không ra gặp cơ quan chức năng được… Sau này, khi bài được đăng báo, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại động viên của chú Việt và cả người dân địa phương. Qua lần gặp gỡ đó, tôi và chú Việt trở thành những người bạn thân thiết.
Bị "tắc đường" trong một lần tác nghiệp tại xã Ia J'lơi. |
Lần khác, trong chuyến đi đến các xã biên giới của huyện Ea Súp, mặc dù đã hẹn trước nhưng do bận tổ chức chương trình 1-6 cho các em thiếu nhi nên các anh ở Huyện Đoàn không dẫn tôi đi được. Các anh chỉ hỗ trợ tôi bằng cách chỉ đường tận tình: chú ý nhìn đường nào có dấu xe đi nhiều thì đi rẽ theo đường đó. Anh Lê Hồng Hạnh (Bí thư Huyện Đoàn Ea Súp) rút trong cặp ra 1 tờ giấy A4, vẽ loằng ngoằng gì đó rồi đưa cho tôi nói đây là sơ đồ đi đến những địa điểm tôi muốn. Anh dặn dò thêm, ở khu đó hầu hết là đường đất, nhiều ngã rẽ mà trời mới mưa xong chắc mất hết dấu xe rồi, nên cứ đi tầm vài cây số thì phải dừng lại tìm người hỏi đường. Trên đoạn đường dài toàn dốc và bụi, không một bóng người, chốc chốc tôi lại dừng rồi lần tìm trong túi áo tấm “bản đồ” xem có đúng đường không rồi gọi điện cho anh Hạnh qua sóng điện thoại chập chờn vùng biên để được chỉ dẫn thêm… Nhờ vậy, tôi đã tìm đến đúng địa chỉ, sau khi hoàn thành xong công việc và trở về thì trời đã tối mịt.
Hôm sau, tôi theo xe Huyện Đoàn cùng anh Hạnh đến trao quà cho các em nhỏ tại buôn Bana (xã Ia J’lơi) nhân dịp Tết Thiếu nhi (1-6). Để đi được đến đây, đoàn phải vượt qua con sông nhỏ, do đang trong quá trình xây dựng cầu nên chỉ có 1 cây cầu tạm cho xe thô sơ di chuyển còn ôtô phải lội sông, trước khi qua sông anh Hạnh phải lội dò đường trước để tránh bị lật xe. Trao quà xong đã hơn 12 giờ trưa, ai trong đoàn cũng lả người vì mệt, trên đường về lại gặp ôtô đổ đá chắn mất đường đi, mọi người trong đoàn phải dừng lại hơn 1 tiếng đồng hồ để khiêng từng viên đá chất sang bên cho xe chạy qua. Kể từ kỷ niệm đáng nhớ đó mà tôi với các anh ở Huyện Đoàn trở nên thân thiết hơn, mỗi lần có thông tin hay sự kiện của địa phương, các anh đều báo tin để tôi về tìm hiểu viết tin, bài.
Sau mỗi chuyến đi tôi có thêm một trải nghiệm và những người bạn mới…, tuy còn non nớt trong nghề nhưng những lời động viên, giúp đỡ của họ là động lực để tôi cố gắng rèn luyện nhiều hơn, viết tốt hơn.
Dung Nguyễn
Ý kiến bạn đọc