Mẹ đan yêu thương
Minh họa: Trà My |
Mẹ lớn lên theo từng mũi đan của bà ngoại các con. Ngày xưa quê mẹ nghèo lắm, nghèo trong cái lạnh đến khắc nghiệt giữa núi đồi. Hằng năm cứ mỗi lần gió mùa đông bắc tràn về, mang theo cái lạnh thấu xương thấu thịt. Với những cái áo mỏng manh không biết mặc bao nhiêu cái mới đủ ấm, cô cậu học trò nào cũng sợ cái lạnh mỗi khi ra khỏi nhà để đến trường khi mùa đông đến. Nhà mẹ ngày xưa nghèo lắm, cứ chật vật chiến đấu với cái lạnh mỗi khi đông về. Mẹ đến trường trong thiếu thốn, thường ước mơ có tấm áo bông ấm áp. Có năm hàng xóm cho những tấm áo len cũ, bà ngoại thường tận dụng chúng, tỉ mẩn gỡ ra thành những cuộn len, rồi lại miệt mài ngồi đan thành cái áo vừa với mẹ, thêm cái khăn choàng và cái mũ. Sợi len từ áo cũ gỡ ra đan lại trở thành cái áo mới đáng yêu, bà khéo léo phối màu, đan kiểu để chiếc áo trở nên nổi bật dù từ những sợi len cũ. Bà làm từ cuối thu cho đến cơn gió lạnh đầu tiên ùa về thì mẹ đã có áo ấm để mặc. Bà ngoại đã gom tất cả những ấm áp cuối cùng của mùa thu dồn vào từng mũi đan để mùa đông ủ ấm cho các con của mình như vậy đấy. Áo ấm của mẹ được bà đan ấm hơn bất cứ một cái áo mới tinh nào khác. Năm nào khá hơn thì bà cũng đi chợ chọn mua len về lại tự mày mò đan đủ kiểu, bà bảo như thế cho tiết kiệm tiền. Năm nào cũng thế, bà đan áo, đan mũ và khăn cho mẹ cho cả nhà mà quên cho riêng mình. Mẹ đã đi qua mùa đông để lớn lên từ những yêu thương ấm áp trong hàng ngàn hàng vạn mũi đan của bà như thế.
Mẹ trở thành sinh viên, xa nhà, mỗi mùa đông về thường ra chợ tìm những sợi len thật đẹp, thật mịn màng để đan khăn tặng bà, tặng ông. Khi về nhà bà thường mắng yêu: “Cha bố mày, bày đặt, mẹ đan còn đẹp hơn mày nhiều, lo mà học cho giỏi, ba mẹ có thiếu gì!”. Bà mắng vậy nhưng mẹ vẫn thấy khóe mắt bà long lanh giọt nước mắt hạnh phúc. Ngày lấy chồng lại vào mùa đông, bà tặng cho mẹ đôi kim đan (hiện mẹ đang dùng để đan khăn cho các con) với lời dặn: ‘‘Hạnh phúc cũng như một chiếc áo len, có đẹp, có bền cũng đều bắt đầu từ từng mũi đan một, con phải cẩn thận khéo léo đan lấy hạnh phúc của riêng mình” Mẹ hiểu, bà bảo hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất như những mũi đan, nhiều thành viên trong gia đình như nhiều mũi đan tạo thành một chiếc áo đẹp và ấm áp. Hãy trân trọng những khoảnh khắc, hãy vun đắp hạnh phúc của gia đình từ những cử chỉ nhỏ nhất, những yêu thương bình dị nhất. Để rồi lại có những ngày cuối thu, cũng giống như bà ngoại, mẹ đan khăn choàng tặng ông bà nội, ông bà ngoại các con, ba của các con và các con nữa. Mẹ lại đan từ những ngày còn chưa lạnh để yêu thương kịp về khi gió lạnh thổi qua.
Khăn và mũ mẹ đan rồi sẽ xong khi cái lạnh ùa về, mẹ thấy mình vui khi nghĩ mùa đông này các con ấm áp trong những yêu thương từ tay mẹ. Rồi từng mùa đông sẽ trôi qua, nhưng mẹ tin có yêu thương ở lại khi mỗi mùa xuân về cho các con thêm tuổi, cho các con lớn lên. Và mẹ tin sẽ giống như mẹ, các con của mẹ sẽ đi qua những mùa đông tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
Mộc Miên
Ý kiến bạn đọc