Multimedia Đọc Báo in

Thao thiết sông quê

10:48, 31/12/2016
Có người từng ví đời người như  đời sông, cứ thao thiết chảy trôi, chảy hoài chảy mãi. Có lúc giữa dòng đời ngược xuôi, bất chợt lắng lòng đứng lại, bỗng trào dâng lên niềm khắc khoải nhớ về dòng sông quê hương thuở nào vẫn vỗ về dịu dàng trong tâm hồn tôi.

“Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn”. Câu hát của nhạc sĩ An Thuyên cứ như chạm vào từng vết dấu của tuổi thơ qua. Mỗi lần những câu hát ấy ngân lên, tôi lại nghe tiếng trái tim mình thổn thức, da diết về hình ảnh dòng sông quê.

Sông mềm tựa dải lụa đào vắt qua quê hương tôi, chảy trôi qua nương, qua đồng, qua bãi. Những bãi mía xanh rì ngút ngát, những mùa lạc, mùa ngô tốt tươi dâng cho người trồng như trả ơn chăm bẵm, như đền đáp ngọt lành của dòng sông đã hào phóng ban tặng.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Còn riêng với những đứa trẻ hồn nhiên, sông là bạn tâm tình thấu hiểu, là nơi thỏa sức vẫy vùng, bơi lội mặc trưa hè nắng cháy, mặc gió Lào bỏng rát một miền quê. Đứa trẻ dại khờ năm xưa vẫn ôm trong mình một niềm tin cổ tích về câu chuyện nếu để chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi, vẫn hồ hởi tìm bắt chuồn ngô và chịu đau để mong sớm biết quẫy đạp trong dòng nước sâu. Trẻ con lớn lên bên sông nước đều sớm được bố, được anh dạy bơi để tránh hiểm nguy. Và chúng tôi cứ như những chú rái cá nhỏ, yêu dòng sông, yêu bến bờ hiền hoà của quê hương ngay từ khúc hát đưa nôi của mẹ.

Những trưa hè chúng tôi trốn cha trốn mẹ ra sông tắm mát, tổ chức thi bơi rộn rã cả một khúc sông. Phần thưởng cho người thắng cuộc có khi chỉ là mớ bỏng ngô, vài củ khoai nướng,… vẫn là cả một niềm tự hào nao nức của trẻ nhỏ. Đầu phơi nắng, da cháy đen nhuộm những trưa hè nắng bỏng, chúng tôi vẫn không thể thôi niềm say mê sông nước. Có những lúc ăn đòn của mẹ cha rồi hôm sau vẫn lén lút rủ nhau hẹn hò đi tắm sông. Kỷ niệm tuổi thơ mãi dâng đầy tâm trí, ru mềm nhớ nhung những tháng ngày xa quê biền biệt khi người ta cứ phải lớn lên, trưởng thành, rời xa.

Nơi phố thị, có lúc tôi vẫn mơ giấc mơ ngày thơ bé, cùng cánh diều vút bay trên bầu trời thênh thang nắng gió nơi triền đê. Mấy đứa trẻ chúng tôi cười giòn tan cả một khúc sông quê, ánh mắt lấp lánh sóng nước. Cánh diều chở theo bao ước mơ bé dại, không vướng bận lo toan.

Thế nhưng, sông không chỉ hiền hòa êm trôi mà còn đi qua những ngày bão lũ. Dòng nước không còn xanh trong như thường ngày mà quặn đỏ, đục ngầu phù sa như bao giọt nước mắt xót thương cho người dân quê nghèo.

Tôi lớn lên bên dòng sông, được theo cha đi đánh bắt cá, được theo mẹ đi mò cua bắt ốc, được thấy sông lúc hiền hòa êm dịu, lúc cồn cào nóng nảy, đủ mọi cung bậc. Sông đã trở thành một nỗi niềm gắn bó khó quên trong tôi. Tôi vẫn luôn muốn được trở về “úp mặt vào sông quê” mà tỏ lòng tha thiết, mà ru vỗ lòng mình dịu êm…

Huệ Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.