Multimedia Đọc Báo in

Bất thường hóa trở thành... bình thường

09:58, 21/12/2013
Đạo lý dân tộc đề cao lối ứng xử cao thượng “kiến nghĩa bất vi vô dũng giả”- thấy việc nghĩa không làm không phải người dũng khí. Theo đó, người xấu bị phê phán, kẻ gian sợ người ngay là lẽ thường. Điều này bây giờ lắm khi được thể hiện ngược lại. Đi tàu xe, thấy kẻ cắp móc túi người bên cạnh nhưng nhiều người ngó lơ vì sợ tố giác sẽ bị trả thù. Ai cũng có thể thấy những sai trái của người xung quanh nhưng lắm khi “Mũ ni che tai”, nhất là với cấp trên. Xảy ra một vụ tai nạn, người xúm lại coi đông đen nhưng khi cơ quan chức năng cần người làm chứng thì lắm kẻ lảng đi vì “không muốn dây vào, rách việc!”… Ứng xử ích kỷ như thế đang trở nên bình thường với không ít người.

Tương tự, việc không bình thường nhưng dần được bình thường hóa là chuyện “bồi dưỡng” thời nay. Đây là cách nói ngụy trang hành vi đút lót để được lợi trong trường hợp nào đó. Nếu chạy xe ô tô mà bị cảnh sát giao thông ra hiệu dừng để kiểm tra thì hành vi phổ biến của tài xế là kẹp tiền lẫn vào giấy tờ để trình người đang thực thi công vụ. Vào bệnh viện, nhất là bị bệnh nặng hay phải mổ, bệnh nhân hay người nhà liền tìm thầy thuốc điều trị để “bồi dưỡng”. Lĩnh vực vốn trong sáng như giáo dục thì nay, việc đưa phong bì cũng không còn là chuyện lạ. Xin cho con học trường chất lượng cao, muốn có kết quả thi trên khả năng thật, muốn có bằng nhưng không phải học…thì phải dùng khoản “đầu tiên” theo đường “tiểu ngạch”. Đây vốn là việc không tốt nhưng dần trở nên bình thường. Bởi bình thường nên trong nhiều trường hợp người đưa “bồi dưỡng” không lúng túng, người nhận chẳng ngại ngùng.

Một việc khác không tốt nhưng đang được xã hội gần như thừa nhận, đến nỗi không cần để trong ngoặc kép-đó là CHẠY. Chạy chức, chạy trường, chạy việc làm, chạy chế độ chính sách… không còn là cá biệt. Người ta có thể kể cho nhau nghe, chạy việc đó hết bao nhiêu, chạy cửa nào thì lọt, đường dây ra sao, cách chạy thế nào. Thậm chí có người coi khả năng chạy chọt như là ưu điểm đáng khen: “Ông ấy chạy giỏi lắm, khó mấy cũng chạy được!”. Ngược lại, người tốt không chạy chọt, có khi còn bị chê là khù khờ, lạc hậu!

Trên đây là vài ví dụ về cái sự vốn không bình thường nhưng dần được coi là bình thường trong xã hội. Điều này khiến những giá trị tinh thần bị đảo lộn, đạo đức bị tha hóa xuống cấp dẫn tới những chuẩn mực xã hội bị sai lệch. Quả là đáng lo lắm thay!

Nguyễn Trọng Hoạt

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Muôn vẻ... hàng dạo
14:28, 19/12/2013
Những mùa na cũ
20:35, 13/12/2013
Kĩu kịt quang gánh
06:45, 08/12/2013
Bài học ân tình
09:30, 07/12/2013
Mùa ươi nhớ ngoại
20:07, 30/11/2013