Từ sông Krông Bông (Kỳ 24)
Cuộc họp trở nên sôi nổi, có lúc tranh nhau nói và lời ai cũng gay gắt.
- Tui thấy bó tay, bó chân, đến nước như ri, mần răng mà cựa được. Lũ L.19, lũ cán gáo, lũ cá lẹp cứ như bò trên ruộng lúa Lò Lư từ mờ sáng đến tối mịt. Một con nhái nhảy, nó cũng vãi đạn xuống. Còn nói tuốt lúa lúc ban đêm, thách ông trời xuống đây tui cho không. Gai cà xơ dày đặc, nó cứ bện lại, giữ chặt từng cây lúa, mình luồn tay vô rút từng gié, có còn một hột lúa mô đâu. Thọc tay vô cà xơ để tuốt từng hột lúa sao? Hai bàn tay tui tứa máu, sáng ra thấy hột lúa đỏ bầm, đó là tui chưa nói đến cái chuyện, ban đêm, pháo nó muốn đấm lưng mình lúc nào không được. Rồi thằng C130 kêu u u trên đầu, nó bắn dai như ngựa đái. Cứ như ri, năm ba bữa chắc vợ con tui chết nhăn răng.
- Tui hỏi chị, dân đã góp cơm gạo nuôi du kích. Mấy thằng du kích ăn no rồi chui vào hang đá ngủ hay sao mà đám khoai tui ém sát chân núi, không có bom mìn gì ráo, thằng chó mô đến nhổ không chừa một bụi. Con bò đực của tui chạy lạc, nó cũng xẻ luôn. Nó để cái đầu ngoài bãi sông, chắc là gửi cho tui. Vậy thì tui sống sao đây? Bây chừ không có cái chuyện góp gạo nuôi báo cô du kích nữa mô.
- Du kích, du kích làm cái chi. Giải tán mẹ du kích cho rồi. Nói là thay nhau đi tuần suốt đêm. Láo hết trơn. Tui nhờ anh Bảy liều mạng về dinh điền gỡ khiêng ra mấy tấm tôn cháy để đắp lên mái lều, rứa mà tối hôm qua, không biết ma hay quỷ rình dợt mất. Tức lộn ruột.
- Cháu xin có ý kiến.
Thằng bé ngồi sát bụi le bỗng đứng dậy. Tiếng của nó tuy có rụt rè nhưng dõng dạc. Không rõ mặt, nhưng nhận ra tiếng quen quen, nên Hà biết đó là thằng bé đã dẫn anh và Hồng Thắm về thôn bữa nọ. Hỏi ra mới biết nhà nó ở thôn ba. Bữa nay nó sang thăm ông bà ngoại thôn hai, ông yếu mệt, nó đi họp thay.
Mọi người hơi sững sờ, mắt tập trung nhìn nó, làm cho nó trở nên bối rối. Khi chị thôn trưởng bảo “ Cháu có ý kiến chi thì cứ nói”, nó mới mạnh dạn thưa:
- Cháu có cách để gặt lúa đồng Lò Lư.
Cuộc họp trở nên nhốn nháo. Có người le lưỡi rất dài. Có người chằn môi, nhìn nhau như có chuyện lạ. Có người cười lên ha hả. Chị thôn trưởng huơ tay bảo mọi người trật tự cho thằng bé nói. Thằng bé đâm ra sợ sệt, nó nói một cách khó khăn :
- Dạ, mình cắt cỏ chằm áo tơi... Trùm áo tơi, đi gặt lúa.
Cái nhà như vỡ chợ. Nhưng ai cũng tò mò muốn nghe rõ ý thằng bé. Được chị thôn trưởng khuyến khích, thằng bé trở nên mạnh dạn hơn.
- Dạ thưa... Nó nói rành rọt - Dạ thưa, mùa mưa cỏ tốt, mình cắt cỏ, chằm áo tơi. Phía ngoài, mình cắt thêm gai mắc cỡ phủ lên. Mình mặc áo tơi cỏ đi gặt lúa, khi tàu bay tới, mình nằm yên, nó thấy toàn cỏ với gai mắc cỡ, chớ có thấy người đâu. Tàu bay qua khỏi đầu, mình gặt tiếp...
Một lần nữa, cái nhà ồn như vỡ chợ.
- Ừ, nó nói cũng có lý.
- Lý cái chi. Có khác nào bọn con nít đánh giặc giả với thằng Mỹ.
- Ừ, mới nghe cứ tưởng nói giỡn. Xem chừng cách ni được đó.
Một ông nói to :
- Mấy thằng tàu bay cô hồn đâu cần thấy hay không cái chi. Bọn chỉ huy lệnh cho nó đổ đạn xuống đồng, xuống ruộng của mình, thì nó cứ cắm cổ vãi xuống cho xong để còn bay về. Như rứa thì ngụy trang hay không có cản được tay nó bóp cò đâu - Nó cứ bóp cò, không trúng người thì trúng cây lúa, cây cỏ.
Một ông khác nói hăng không kém:
- Nó bóp cò thì mặc kệ ông nội nó. Đạn nổ chưa chắc đã trúng mình.
Nếu có trúng thì chưa chắc đã chết.
Nhiều người nhao nhao :
- Cứ nói tào lao. Ông Mão, ai bày ông liều mạng rứa?
- Nông nỗi như ri mà không liều mạng thì được xơ múi gì.
- Răng không được xơ múi gì! Không liều thì được chết đói chứ sao.
- Được, được, cái món áo tơi đó ngó bộ được đó. Đồng mình chỉ có màu lúa, màu cỏ, màu gai mắc cỡ, xanh um. Áo tơi điệp màu, được đó..
Chị trưởng thôn lên tiếng :
- Bà con mình tính kỹ coi. Tôi thấy cháu nó nói có lý. Áo tơi cỏ điệp màu với màu cánh đồng, bịt mắt mấy thằng tàu bay. Chị ngừng một lát, nhìn bao quát mọi người một lượt, rồi tiếp - Chằm áo tơi cỏ thì dễ ợt, sẵn tre, sẵn cỏ, có nhắm mắt, ai cũng chằm được. Mang áo tơi, ruộng ai nấy gặt. Nếu có giúp nhau, một nhóm hai ba người thôi, không tập trung đông, chết chùm. Thì mình chấp nhận cái chuyện nó bóp cò, nghề nghiệp của nó mà. Nó muốn mình sợ, đứng nhìn lúa, rồi chết đói. Thôi, bà con mình xắn tay áo lên, chơi với thằng Mỹ trên đồng Lò Lư. Ừ mà... Mình bảo sắp nhỏ nghe lời mình. Nay nó nói trúng, răng mình lại bỏ ngoài tai? Ông bà mình dạy con hơn cha là nhà có phước. Áo tơi như rứa là một kế hay, bà con làm thử...
Hồng Thắm phát biểu:
- Thưa bà con, thì mình cứ chằm áo tơi, làm thử. Không được cách ni, mình kiếm cách khác, giành hột gạo cứu người. Về phía đoàn công tác tỉnh, đã nắm tình hình xã chắc rồi, báo cáo về tỉnh xin mấy anh công binh về gỡ bom mìn trong vườn tược dinh điền để đồng bào đào khoai, nhổ sắn. Mà tôi biết, chắc tỉnh chỉ cử một hai anh về làm mẫu, hướng dẫn du kích làm, chớ người ta không có lực lượng về nhiều đâu. Mấy anh công binh quanh năm suốt tháng bám ngoài quốc lộ hai mươi mốt. Dạo ni, bọn Mỹ chở súng ống từ Nha Trang lên Buôn Ma Thuột, xe chạy suốt ngày, suốt đêm.
Mọi người quay sang bàn chuyện lấy khoai, lấy sắn trong dinh điền cũ. Bom đã nổ rồi thì không đáng nói. Chỉ lo bom nổ chậm, biết nó nổ lúc nào. Rồi các loại mìn dày đặc. Nào là mìn Clâymo bọn bộ binh gài đâu đó. Nào là mìn vướng từ máy bay rải xuống, thì càng mù mịt hơn, không lường trước được nó vướng ở đâu. Rồi bọn bộ binh bảo an chia thành tốp nhỏ, bí mật phục kích cho đến chiều tối. Bà con lúi húi đào mì, chúng nổ súng, nếu không chết tại chỗ, cắm cổ chạy thoát thân, lại vướng mìn. Quả thật, chúng đã biến cái dinh điền trù phú này thành miền đất chết. Nay dân dạt ra rừng hết, thì trái bắp, củ khoai, củ mì, củ từ, củ mỡ, buồng chuối non, cho đến rau má, rau tàu bay... đều là nguồn sống vô giá, lại nằm trong cái bẫy đạn bom của tử thần gài sẵn.
Chiếc C130 đi tự lúc nào, không ai để ý nữa. Đêm lại yên tĩnh. Cuộc họp kéo dài đến hơn mười một giờ. Không biết có điềm hay, điềm dở hay sao mà con gà trống gần đâu đó lại cất tiếng gáy. Dạo trước, lúc dinh điền nhốn nháo, hỗn loạn, nhiều chú gà dắt nhau tiếng gáy lúc chín mười giờ.
Chị thôn trưởng kết luận :
- Ý kiến như vậy nhiều rồi. Ai cũng thấy không có phương kế gì khác. Lấy khoai, lấy củ dinh điền chỉ vào ban ngày. Mà ban ngày thì trên đầu mình, máy bay đã chực sẵn. Dưới đất, bom mìn cũng đã chờ. Với lại, bọn bảo an, biệt kích ém trong bụi cỏ, bụi chuối, chĩa họng súng ra rẫy mì chờ mình. Bà con mình biết vậy nhưng phải bò vô để lấy cái ăn cho lũ nhỏ. Du kích phải đi trước. Ngày mai, tôi báo cáo xin ý kiến chi bộ xã, rồi tổ chức đi kiếm cái bỏ vô nồi như rứa, bà con hè?
Hồng Thắm liền lên tiếng :
- Thưa bà con, không biết ở thôn mình có hay không, chớ ở mấy thôn khác lại có người lạ quảy gánh đến mua đậu xanh. Dinh điền tan nát như ri, đậu xanh, đậu đỏ đâu nữa mà mua bán. Bà con phải cảnh giác. Xã đội trưởng đã lệnh cho du kích không cho mấy người lạ nớ vào xã. Thằng địch nhiều mẹo lắm, bà con nhớ nghe.
Bà con lũ lượt ra về.
(Còn nữa)
Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài
Ý kiến bạn đọc