Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông ( Kỳ 23)

09:17, 11/01/2014

Hai chị em ra đi, còn lại một mình Hà. Anh rút cái đèn dầu hỏa làm bằng lọ dầu chải tóc và tút đạn ca bin, kéo tim bông gòn lên cao với hy vọng cái nhà sáng lên một chút. Bây giờ, anh thấy đói bụng cồn cào, loay hoay tính chuyện nấu ăn. Chắc phải gọi đứa bé gái dậy. Nó là chủ nhà mà. Tuy vậy, trong đầu anh vẫn cuồn cuộn dòng suy nghĩ hầu như không bao giờ dứt: “Phải, ta đang ở giữa lòng cuộc sống kháng chiến của nhân dân. Ta thấu hiểu bao gian nan, mất mát, đau thương. Rõ ràng, bây giờ không có gì lớn hơn, khẩn cấp hơn là đánh giặc. Ôi, vậy mà ta cứ chàng màng với những ước mơ, dự định xa vời đâu đâu. Phải, muốn gì thì muốn, cũng phải đánh giặc cái đã. Những người xung quanh ta sao mà đáng yêu quá. Đúng rồi, phải, một ngàn lần đúng, ta cùng họ đánh giặc...”. Ý nghĩ đó đã đem đến cho anh một cảm giác dễ chịu mà chính anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Anh kêu lên thảng thốt trong đầu: “Trời ơi, sao ta cảm thấy mến thương quá, cái nhà này như nhà mình và các em bé này như em út mình. Cái xã Khuê Ngọc Điền đầy máu và nước mắt này cũng là quê hương mình. Phải, ta cùng bà con đánh giặc...”.

Cảm xúc dâng lên rưng rưng đôi mắt. Hà cầm cái đèn đến lay võng, gọi em bé dậy. Con bé đang ngủ say, khi mở mắt, nó sững sờ.  Hỏi chuyện một đỗi, Hà đong ba chén bắp xay cho con bé vo nấu.

Đúng lúc đó, Hồng Thắm đến. Cô nói:

- Thôi, thôi, để cái món bắp xay lại, mai nấu. Bây giờ mình ăn cơm. Em có mấy lon gạo ngon lắm. Nấu một nồi ăn cho ngon miệng, mừng anh em mình làm quen với nhau.

Hà và cả con bé thấy vui lên trước cái tự nhiên, sốt sắng của Hồng Thắm. Cô ngồi xuống chiếc võng xơ dừa của con bé, rồi hỏi nó:

- Hai đứa bay ngủ như vậy, không sợ ma hay sao?

Con bé chỉ cười. Một lát sau, nó nói:

- Cha nói không có ma, em không sợ. Em chỉ sợ bọn thám báo. Cha em dặn phải ngó trước, ngó sau, dễ có bọn thám báo luồn trong rừng...

Nói chưa hết câu, con bé liền đi vo gạo. Khi trở vào, một tay nó xách cái xoong, một tay ôm mớ củi le. Lửa cháy rất đượm. Con bé nói: “Bây chừ thì không sợ máy bay”. Nó đã quen cuộc sống thời chiến.

Hà cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Anh treo võng từ hai cột nhà to bằng bắp chân. Còn Hồng Thắm lúi húi lấy từ trong ba lô để bên cột nhà ra mấy lọ thủy tinh. Cô cầm một lọ nhỏ bằng cổ tay đưa về phía Hà, nói sôi nổi:

- Anh biết đây là cái chi không? Không đợi Hà trả lời, cô tiếp - Ớt đó, toàn là ớt kim rẫy buôn Ngô. Không biết sao mà em ăn ớt nhiều quá. Cứ mỗi và cơm thì lủm một trái ớt. Cái thứ ớt ni cay số một.

Cầm một lọ nữa cũng bằng cổ tay, cô nói: “Đây là món muối hầm, sả ớt”. Vừa đút hai lọ vô ba lô, cô nói tiếp:

- Mấy con nhỏ mắc dịch bên bệnh xá B2 keo thấy mồ. Chai lọ lớn nhỏ đựng đầy rổ nhỏ, thúng lớn, vậy mà em xin thêm một lọ, nó không cho. Nên món này em gói bằng lá chuối khô.

Hồng Thắm mở gói lá chuối. Một tay bưng cái gói, tay kia cái đèn, bước vài bước đến trước mặt Hà, Hồng Thắm nói rất tâm đắc:

- Anh biết món chi không? Cũng như ban nãy, cô không đợi Hà trả lời, nói luôn - Muối cao cấp đó nghe. Thịt nai khô bằm nhỏ, chiên mỡ, trộn muối hầm, sả ớt vô. Giá mà có chút đường, chút bột ngọt nữa thì bao nhiêu cơm cũng không đủ. Hôm nay, em đãi anh với mấy đứa nhỏ món ni. Kỷ niệm mình gặp nhau lần đầu, phải không anh?

Hà thấy rất vui và gật đầu. Một cảm giác dễ chịu, thoải mái lan khắp cơ thể anh.

Chợt có tiếng chân người dậm thình thịch trước nhà. Rồi một người đàn ông xuất hiện. Anh ta người tầm thước, hơi mập, mặc bộ bà ba màu cỏ úa, tóc cắt ngắn, râu cằm đen mun dài cỡ đốt tay, mắt sáng quắc. Anh mang khẩu CKC cũ mèm, dây mang là một sợi dây mây. Tay phải xách một con cá lóc to đến một ký.

Bước vô tới nhà, anh ngước mặt, lên tiếng ngay:

- Chắc các anh chị ở đoàn công tác của tỉnh. Xã được tin mấy ngày rày.

Hà đứng dậy, bắt tay. Hồng Thắm chợt kêu lên như reo:

- Úi, anh Mẹo. Thôn anh dạt vô đây hả?

Anh chủ nhà tên Mẹo cũng nhận ra ngay người quen:

- Trời ơi, mi là con Thắm, con bác Tám Rèn. Ngừng một lát, anh nói tiếp bằng một giọng rất vui - Mi ăn cơm bộ đội, lớn mau quá, xinh hơn trước nhiều. Mi không đi thoát ly thì không thoát khỏi tay tao.

- Anh nói ghê hỉ. Hồng Thắm đáp lại ngay.

Anh Mẹo để con cá xuống gần bếp, treo khẩu súng lên bụi le, nói chậm rãi:

- Ghê cái chi. Mi ở nhà, tao hỏi làm vợ chớ gì mà ghê.

Hồng Thắm như chạm phải nước sôi, kêu giật nảy:

- Anh nói rứa mà nghe được. Yên bề vợ con rồi mà cứ lôi thôi.

Anh Mẹo cười:

- Ở cái xã ni, một ông hai bà là chuyện thường.

Thằng bé đứng dậy, nó đưa tay dụi mắt rồi mếu máo:

- Đói quá cha ơi.

Anh Mẹo quay về phía nó:

- Ở nhà ăn uống mần răng mà kêu đói?

Con bé ngồi bên bếp lửa lên tiếng thay em:

- Dạ có cái chi để ăn đâu, cha.

Anh Mẹo tặc lưỡi:

- Sao lại rứa hè?

- Rồi anh lót đôi dép xuống ngồi bên võng Hà, nói với Hồng Thắm ngồi phía bên kia ngọn đèn trước mặt anh:

Rồi, rồi, tôi biết rồi. Lúc trời lặn, tôi gởi xâu củ mì cho sắp nhỏ nhà gần đây, nhờ nó đem về cho sắp nhỏ. Thằng nhỏ đó bị ông  già nó dắt đi chiêu hồi, nên sắp nhỏ nhà tôi nhịn đói. Rồi anh thủng thẳng kể bằng một giọng trầm buồn-Chừng một tuần ni, ngày nào cũng có người chạy vô vùng địch. Nó đánh hủy diệt. Bà con mình chịu không thấu. Nó chơi chi, mình gồng lên chịu rồi cũng qua. Tôi chỉ ớn cái món xăng đặc của nó. Cái mồ cha nó, sao nó ác đến rứa. Rải xăng đặc xuống, bắn một phắt rốc két. Cháy nhà, cháy cửa mà cứ như cháy rừng. Mấy đứa nhỏ chết cháy, ngay trước mắt mà không dám nhìn, ừ, chiến tranh thì chết chóc. Nhưng mấy đứa nhỏ chết như kiểu rứa thì mình chịu sao thấu.

 Tới đây, anh Mẹo đứng dậy nói:

- Chiều ni tôi đi cuốc miếng ruộng, định về sớm, nhưng có mấy anh công binh tỉnh đội đến liên hệ, đề nghị du kích xã đi lên núi cưa bom với họ. Ừ, có một trái bom lép đã được xác định tọa độ lâu rồi. Mình cưa lấy thuốc nổ. Thằng Mỹ tiếp tế cho mình đó. Có thuốc nổ, công binh làm lựu đạn, làm mìn. Kỳ này, mấy ảnh nói, ráng làm mấy trái mìn định hướng ĐH10 cho du kích xã. Chừng nào có ĐH10, tụi tui đem ra quốc lộ cho thằng xe tăng M113 biết mặt. Cưa mìn đến khuya thì xuống núi. Đâu có ngờ gặp tốp con Lâm. Nó nói chuyện, tôi mới biết vụ lộn xộn đêm ni. Không biết sao năm ni trời ít mưa...

Cơm chín. Cài sàng gạo được dùng làm mâm dọn cơm. Con cá nướng để trên lá chuối được đặt giữa cái sàn. Hồng Thắm trút vô đầy cái chén sành món muối chiên thịt nai của cô và không quên để ra cái lọ ớt đỏ chót. Thắm bới cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chén cơm đầy. Có muối, có cá, chúng ăn ngon như đại tiệc.  Nhìn nó ăn mà thương. Rồi không đứa nào chịu ăn nữa, chắc bởi chúng biết cơm không còn nhiều. Chúng kêu buồn ngủ, và lăn xuống võng, ngủ ngay.

Hà để ý thấy trước khi cầm đũa, anh Mẹo làm dấu thánh giá, vậy anh là con chiên thiên chúa giáo rồi. Bỗng anh Mẹo cầm bàn tay Hà, giọng xúc động :

- Tôi có còn chi nữa đâu anh. Nhà tôi ở ngay trước mặt nhà thờ, cũng bị trong cái buổi sáng thánh giá nhà thờ đổ ngã sập xuống. Một trái bom đào sân nhà tôi. Mưa lớn, sân thành ao luôn. Bom hất bay cái nhà, vợ con. Amen, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là uy quyền tối thượng, sao lại không che chở cho đàn con chiên lương thiện tránh khỏi đạn bom của cái ác? Mình cũng chỉ ham được sống phần đời tạm bợ ở trần gian. Ham hụp lặn trên sông Khuê Ngọc Điền. Ham cày cấy trên đồng Lò Lư. Ham thả câu bàu Tró. Ham hát hò khoan đối đáp với mấy đứa con gái. Mình đâu có dám tranh giành với ai để được sống trên thiên đàng đâu. Mình có động đến mồ mả ông nội, ông cố thằng Mỹ đâu, mà nó cứ muốn giết mình. Ừ, mà giá như mình được lên thiên đàng thì liệu thằng Mỹ có đem bom thả trên đó không? Sợ ai mà nó không lên! Hễ mình còn sống, nó còn theo. Đến chúa Giê su bi đóng đinh như rứa mà nó còn tuôn xuống đầu không biết bao nhiêu bom đạn. Chúa đã bỏ mặc mình trên trần gian. Chỉ có du kích mới trị được thằng Mỹ, phải không anh?

Một nỗi buồn trĩu nặng căn nhà. Hồng Thắm lên tiếng :

- Thôi, không nói chuyện buồn đã qua. Tôi hỏi anh bây chừ lấy gì nuôi sắp nhỏ?

Anh Mẹo gượng cười :

- Lo chi chuyện nớ. Trời sinh voi, trời sinh cỏ mà. Thì có ngày nào mấy đứa nhỏ bị bỏ đói đâu.

Mẹo nói thêm:

- Tôi còn một sào mì sai củ lắm. Có điều củ nào cũng ngậm đầy chất độc. Với lại, bom mìn nó thả khắp nơi. Nghiệt nhất là loại bom vướng, dây nó giăng mắc lung tung, nhỏ như sợi chỉ, rờ vô là bom nổ. Lũ sóc, nhím, chuột chết vì cái loại mìn độc địa này nhiều lắm. Có khi một nhánh cây khô rớt xuống, đè trên dây mìn chăng ngang chăng dọc đâu đó, mìn cũng nổ. Bà con mình đi đào khoai, đào củ, chết không phải ít. Nay mai công binh tỉnh đội sẽ xuống rà mìn để giúp đồng bào có cái ăn. Úi cha, đi lấy cái ăn mà y như đi đánh giặc. Mai mốt rồi anh sẽ thấy...

Một lần nữa Hà gật đầu. Mẹo nói :

- Thôi, không nói chuyện nữa. Mình tém nhanh ba hột rồi nhắm mắt một đỗi, sáng tới nơi. Mẹo đứng dậy, nói tiếp - Anh Hà cứ ngủ ngon giấc. Sáng mai, mấy thằng máy bay đến kêu anh dậy.

(Còn nữa)

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.