Multimedia Đọc Báo in

Mưa trong nắng

10:15, 24/06/2013

Những cơn mưa đã rời xa thành phố của tôi hơn bốn tháng rồi. Và số bốn cũng là khoảng thời gian mà tôi và Minh xa cách. Tôi không gặp Minh mới chỉ bốn tháng thôi ư? Vậy mà sao nhiều lúc tôi lại ngỡ khoảng thời gian ấy phải là bốn năm cơ, hoặc là nhiều hơn thế nữa...

Tôi lấy tay dụi nhẹ mắt mình, đôi mắt đỏ hoe đã nhòe nước từ bao giờ. Những giọt nước mắt mặn chát cộng với thời tiết nóng nực càng làm cho chúng trở nên bỏng rát. Ngày tiễn Minh lên đường công tác dài ngày ở Singapore, tôi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài thế này. Khi ấy, Minh đã xoa đầu tôi dịu dàng:

- Em đừng khóc! Anh có đi luôn đâu, chỉ chừng sáu tháng thôi mà.

- Sáu tháng mà anh nói như sáu ngày ấy – Giọng của tôi hòa cùng một vài tiếng thút thít trống rỗng.

- Thời gian trôi nhanh lắm. Anh hứa sẽ trở về ngay khi công việc hoàn thành, lúc đó biết đâu anh sẽ mang theo một vài điều bất ngờ nào đó – Minh hôn nhẹ vào trán tôi, nói rạng rỡ.

Tôi đưa tay chào tạm biệt Minh trong khi những giọt nước mắt khó bảo vẫn chực rơi lã chã. Đừng thở dài chê tôi mít ướt. Mọi người cứ thử yêu đi, rồi sẽ biết nỗi nhớ khi yêu là cồn cào dường nào. Tình yêu là thế, đôi khi khiến con người ta rơi vào tình trạng khổ sở như bị tra tấn. Nhưng là sự tra tấn ngọt ngào, tựa một thỏi sôcôla ngọt đắng.

     * * *

Đã bốn tháng rồi trời không mưa. Và cũng bằng ấy thời gian tôi không nhận được tin tức gì của Minh, ngoài một tin nhắn cụt ngủn: “Anh đã đến nơi rồi, Singapore trong lành như một bể cá. Ngày mai anh sẽ bắt đầu công việc của mình, có lẽ thời gian tới anh sẽ bận rộn lắm. Hãy hứa với anh rằng em sẽ tự chăm lo cho bản thân thật tốt”. Tôi đã đọc tin nhắn ấy hàng trăm lần, càng đọc tôi càng thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Vẫn biết rằng Minh không phải là một chàng trai “ướt át”, thế nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng anh ấy lại khô khan đến vậy. Thậm chí khi chia tay, Minh vẫn nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười từng làm tôi say mê, yêu thích. Nay vẫn với cái cười ấy, nhưng khiến tôi hụt hẫng xiết bao. Để “trả thù” Minh, ngay tối hôm đó, tôi gửi cho anh tin nhắn với chỉ một câu duy nhất: “Em đang nhớ anh, nhưng không nhiều lắm đâu!”.

Sau tin nhắn ấy, hộp thư điện tử của tôi trống trơn, không có một tin nhắn trả lời nào được gửi tới từ Minh. Ngày nào tôi cũng kiểm tra email, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là vài dòng tin quảng cáo linh tinh. Singapore trong lành như một bể cá, và biết đâu Minh đã biến thành con cá ham chơi bơi lội khắp nơi rồi. Còn tôi, nếu cứ đợi chờ trong căng thẳng thế này, không chừng tôi sẽ trở thành cái cần câu nóng nảy mất.

* * *

Mở tung cánh cửa sổ trên gác gỗ, tôi hờ hững nhìn đường phố rực nắng chói chang ngoài kia. Những vệt nắng giăng khắp nơi như đang âm mưu đan một cái lưới vô hình nhằm tóm gọn mẻ cá béo bở. Còn các cơn mưa thì đã bị nắng khống chế rồi, có thể giờ này nó đang bị giam cầm ở một nơi nào đó. Tôi chợt thấy việc mình đợi chờ Minh cũng giống hệt chuyện mọi người trong thành phố chật chội này ngóng trông một cơn mưa, thật dễ gây thất vọng. Ừ, thì theo kế hoạch hai tháng nữa Minh sẽ trở về. Nhưng từ bao giờ, khoảng cách giữa hai chúng tôi chợt xa vời vợi, tựa như một người ở trên đất liền và kẻ còn lại thì ở dưới vùng sông nước.

Minh họa: My Lê
Minh họa: Trà My

Chiều dần buông, các cơn nắng từ từ nhạt màu rồi đột ngột tan biến. Nhưng không khí vẫn nóng nực và bức bối như một cái chảo lửa. Tôi nhúng mặt mình vào chậu nước mát để rửa trôi dấu vết của các giọt lệ, lòng tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì nhớ Minh. Bất chợt có tiếng chuông cửa chậm rãi vang lên. Ngày chủ nhật buồn tẻ của tôi gần kết thúc rồi, và không chừng tiếng chuông cửa đều đều này sẽ vớt vát lại chút thú vị nào đó. Lau vội gương mặt ướt đẫm nước, tôi nhanh chân bước xuống nhà. Cảm giác có một ai đó đang chờ mình dưới kia khiến tôi muốn vội vã. Ít ra với sự giả tạo này, tôi sẽ thấy mình đỡ nhàm chán hơn.

* * *

Phan đứng trước tôi, thay cho lời chào là nụ cười tươi một cách khó hiểu. Phan là đồng nghiệp mới của tôi. Cậu ta thua tôi một tuổi, hoặc chính xác hơn như những gì Phan “thanh minh” rằng, thực ra tôi chỉ hơn cậu ta 9 tháng 10 ngày thôi. Dường như đó là một câu nói đùa, nhưng theo “luật” thì tôi vẫn là “tiền bối” của cậu ta. Hẳn nhiên đây hoàn toàn không phải là kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới”. Mà chỉ là một dạng ngầm ý rằng tôi đã là bông hoa có chủ rồi, cậu ta đừng hy vọng gì nữa. Nói thế nào nhỉ, với sự nhạy cảm của một cô gái, tôi đoán biết được nét khác lạ trong ánh mắt và cử chỉ mà Phan dành cho tôi. Là một cô gái xinh đẹp và thông minh, tôi dư biết sức hấp dẫn của mình. Vì vậy không ít lần, tôi đã cố ý kể về Minh cho Phan nghe. Sực nhớ đến bộ dạng “nhếch nhác” của mình, tôi lúng túng đưa tay vuốt mạnh mấy lọn tóc bết nước rồi gằn giọng:

- Cậu đến tìm tôi sao? Có việc gì không?

- Chị như vừa bị rơi xuống một dòng sông – Phan không trả lời câu hỏi của tôi, mà “phóng” ra một nhận xét vào ngay điều mà tôi đang bối rối.

- Nếu cậu nghĩ bồn rửa mặt là một dòng sông thì đúng đấy, tôi vừa thử nhúng mặt mình xuống nước để xem tôi có thể nín thở được bao lâu – Tôi chữa ngượng bằng cách giả bộ dí dỏm.

- Rất hoang dã! Nhưng cũng rất xinh đẹp – Phan nheo mắt đùa cợt

- Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời khùng điên đó thôi sao? – Tôi ngay lập tức tỏ ra xù xì.

- Không đâu, tôi đến đây vì việc khác cơ – Phan vừa nói vừa chìa ra một con búp bê ngộ nghĩnh – Tặng chị này, đây là búp bê cầu thời tiết của Nhật Bản. Nếu chị để ngược đầu búp bê xuống đất và treo lên cửa sổ thì có thể trời sẽ mưa.

- Rồi sao nữa? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Chỉ là hôm trước nghe chị than phiền về chuyện mưa nắng, nên tôi nghĩ biết đâu con búp bê cầu mưa này có thể làm được điều gì đó – Phan lúng túng giải thích.

- Và cậu đến đây chỉ để đưa cho tôi con búp bê cầu mưa này thôi sao? – Tôi vừa nhận lấy búp bê vừa mỉm cười.

- Thế chị còn mong điều gì nữa, một lời mời đi chơi chăng? – Phan nháy mắt đùa cợt.

- Tên cà chớn! Tôi đã nhận búp bê, cậu về được rồi đấy – Tôi nói rồi đóng mạnh cửa, một tiếng rầm chua chát vang lên.

Nhìn con búp bê ngộ nghĩnh trên tay, tôi chợt mỉm cười. Chưa đầy mười giây sau, tôi vội mở cửa và gọi với: “Này Phan! Tôi mời cậu cà phê. Dù sao cũng nên cảm ơn cậu, vì con búp bê này...”.

   * * *

Trời nóng mà uống cà phê thì không phải là ý hay, vì vậy chúng tôi quyết định đổi qua “món” bia tươi. Đó là ý kiến của tôi, vì chẳng có kẻ nào điên rồ đến độ chọn cà phê để say xỉn. Tôi nghĩ hôm nay mình nên “quậy” một chút, mặc xác tình yêu và mấy chuyện rắc rối liên quan đến nó. Muốn như thế, chọn lựa khả dĩ nhất là đồ uống có cồn. Và bia là lựa chọn có vẻ “gái ngoan” nhất.

Tôi và Phan cụng ly chan chát và tu từng hớp bia như hai gã trai mới lớn học đòi nhậu nhẹt. Thế nhưng không như những gì tôi nghĩ, men bia chỉ làm tôi càng nhớ Minh hơn. Ngay lúc này đây, hình ảnh anh ấy vẫn ngập tràn tâm trí tôi. Uống một ngụm bia lớn, tôi ca cẩm:

- Minh vẫn chưa liên lạc với tôi. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ, mà lại khiến tôi khổ sở thế này.

- Vậy thì bỏ quách cái gã vô tình ấy đi – Phan như đang chọc tức tôi.

- Cậu thì biết gì mà nói hồ đồ. Tôi yêu Minh, và tôi biết anh ấy cũng yêu tôi thật lòng – Tôi gào tướng lên.

- Vậy chị giải thích sao về sự vô tình của hắn? – Phan tiếp tục đưa ra một câu hỏi khó.

- Thôi đủ rồi, hôm nay tôi không muốn tranh luận với ai hết. Nên nhớ cậu đang là bạn nhậu của tôi. Hãy chỉ uống và cười thôi, được không? – Tôi xua tay, nói như cầu xin. Sau đó nhanh nhảu cầm ly bia của mình cụng vào ly của Phan một tiếng “cốp” khí thế.

   * * *

Tôi không nhớ là mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ nhận thấy toàn thân bỗng xiêu vẹo một cách kỳ lạ. Đầu óc tôi lâng lâng, các bước đi chếnh choáng như một đứa trẻ mới tập đi. Nhưng ngay cả lúc này đây, hình ảnh của Minh vẫn ngập tràn tâm trí tôi. Thậm chí đã có lúc, tôi cứ ngỡ anh ấy đang ở ngay cạnh mình. Tất nhiên điều đó là không thể, vì giờ này Minh đang mải bơi lội vùng vẫy ở một chân trời xa lơ xa lắc nào đó. Rốt cuộc khi tôi cảm thấy đơn độc nhất, bên cạnh tôi lại là một anh chàng đồng nghiệp dễ thương. Và tôi biết, điều đó thật “nguy hiểm” biết bao!

Rồi cuối cùng điều gì phải xảy ra cũng đến. Không hiểu vì lý do gì, tôi bỗng thấy khuôn mặt của mình và Phan thật gần, đến độ tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu ta. Chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách mỗi lúc càng thu hẹp. Đã có một khoảnh khắc nào đó, tôi ngỡ rằng Minh đang đối diện với mình. Và kết quả là không còn một khoảng cách nào nữa, tôi thấy môi mình chạm nhẹ vào môi Phan. Đó là một cái hôn chớp nhoáng, nhưng rõ ràng vẫn được gọi là hôn. Sự va chạm đó có tác dụng như liều thuốc giải rượu mạnh mẽ. Tôi hoảng hốt bừng tỉnh, thảng thốt nhận ra tình huống gì vừa xảy đến với mình. Với hai mắt mở to kinh hãi, tôi vội vàng quay bước, hớt hải như đang chạy trốn một cơn lốc dữ dội. Sau lưng, tôi nghe loáng thoáng câu xin lỗi của ai đó thốt lên yếu ớt.

* * *

Sáng hôm sau với lý do sốt cao, tôi xin nghỉ làm. Dư âm của men bia hôm qua vẫn chưa thực sự rời bỏ tôi, nó làm tôi đau đầu phát điên. Nhưng hiện tại điều đó chẳng quan trọng gì, suốt tối qua tôi đã khóc rấm rứt như một con dở người. Chẳng có gì oan ức để tôi gào khóc cả, chỉ là tôi bật khóc vì giận dữ với chính bản thân mình. Không suy nghĩ thông suốt được gì, tôi lao vào bàn máy tính, gõ như điên những cảm xúc của mình: “Minh! Em nhớ anh, không chỉ một chút đâu. Mà nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến độ nó nằm ngoài khả năng biểu lộ của em. Anh hãy về với em đi...”.

Khi tôi vừa gửi đi, điện thoại của tôi chợt có tin nhắn mới. Không phải tin nhắn của Minh, mà là Phan. “Tôi xin lỗi! Khi nhìn chị khóc và bỏ đi, tôi nhận ra tình yêu của chị dành cho anh ta lớn đến dường nào. Chị nói đúng, tôi không biết gì về tình yêu của hai người. Hãy xem như chưa có gì xảy ra, mà thực chất thì cũng chẳng có gì to tát xảy ra cả. Thẳng thắn mà nói thì đó chỉ là một nụ hôn của hai kẻ say xỉn. Tôi quý chị, thực ra thì cũng có nhiều hơn quý một chút. Nhưng sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi...”.

Tôi thấy mình bình tĩnh hơn khi đọc xong tin nhắn của Phan. Cậu ta chín chắn hơn số tuổi của mình, và trưởng thành hơn cả tôi nữa. Mở tung cánh cửa sổ, tôi lặng im nhìn đường phố và bầu trời rộng xa xa. Nắng vẫn vươn mình bướng bỉnh. Còn các cơn mưa giống hệt nàng công chúa ngủ trong rừng sâu, không có nụ hôn của hoàng tử sẽ chẳng thể nào thức giấc...

Chợt nhớ đến con búp bê cầu mưa mà Phan tặng mình, tôi quyết định treo nó lên khung cửa sổ gỗ. Cho dù nó không thể mang mưa đến với tôi, dẫu sao nó cũng là một con búp bê đáng yêu với khuôn mặt cười. Và khi nhìn nó, tôi lại biết rằng mình yêu Minh thật nhiều.

  * * *

Một chủ nhật nữa lại đến, tuần vừa qua với tôi trôi đi thật nhẹ nhàng và yên ả. Tôi đã thấy lòng mình bình thản trở lại. Mọi chuyện dù xấu hay tốt, đều dạy cho chúng ta những bài học đắt giá để thêm trưởng thành. Giờ đây tôi đã không khóc nữa, dù rằng tôi vẫn rất nhớ Minh. Chỉ khoảng hai tháng nữa anh ấy sẽ trở về bên tôi, và tôi nghĩ mình đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Ngoài kia nắng vẫn trải dài khắp nơi, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ một cơn mưa sắp đến.

Bật tung chiếc ô màu cầu vồng, tôi bước ra đường. Trời vẫn đầy nắng, nắng óng ả và cuồng nhiệt như một cô gái đang yêu. Bất chợt có một giọt nước rơi nhẹ lên vai tôi, và một giọt khác, một giọt nữa... Không ai có thể ngờ được rằng mưa lại đến vào lúc này. Đó là một cơn mưa trong nắng, kỳ lạ và huyền diệu nhất mà tôi từng thấy. Đôi khi chẳng có dấu hiệu nào khiến ta nghĩ trời sẽ mưa, nhưng các điều kỳ diệu vẫn cứ luôn hiện diện vào lúc bất ngờ nhất. Hệt như lúc này đây, khi những giọt mưa đang bay lất phất trong nắng chiều. Tin nhắn của Phan làm tôi mỉm cười: “Mưa trong nắng! Chị đã treo con búp bê cầu mưa lên cửa sổ, phải không?”.

 * * *

Tôi trở về nhà sau một cuộc dạo mưa thú vị. Bất chợt tôi thấy bước chân mình chậm lại. Có phải tôi đang mơ không? Mà sao gương mặt, dáng người của Minh lại hiện lên trong mắt tôi rõ ràng và chân thực đến vậy. Anh ấy đứng trước cổng nhà tôi, dáng điệu chứng tỏ đang kiên nhẫn chờ đợi một người nào đó. Minh trở về và xuất hiện trước tôi cũng đột ngột, diệu kỳ như một cơn mưa trong nắng...

Nhìn thấy tôi, Minh mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười đã và vẫn luôn làm tôi say mê, yêu thích. Tôi đã cố để không nghe mình bật khóc. Chúng tôi bước từng bước đến bên nhau. Minh ôm chặt lấy tôi, nói dịu dàng: “Anh đã làm việc điên cuồng chỉ để sớm trở về bên em. Công việc hoàn tất sớm hơn dự định gần hai tháng, anh đã nhớ em biết bao...”.

Nắng vẫn óng ả trên vai chúng tôi, và những giọt mưa bay càng làm cho nắng thêm lóng lánh...

Phạm Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người bảo vệ
09:43, 21/06/2013
Ánh trăng khuya
09:27, 07/06/2013
Mắt người điên
16:43, 27/05/2013
Nước mắt
23:13, 24/05/2013
Tình nghĩa
15:58, 24/05/2013