Nhớ chị
17:46, 26/10/2015
Buổi xa chị không kịp chào tạm biệt
Để tóc huyền buông xõa đến hôm nay
Đà Lạt ơi bốn mươi năm trở lại
Trời Cô Giang (*) ngày ấy khói sương bay
Em rong ruổi trên đường đời phiêu bạt
Đêm chuyển mùa nghe mưa đổ rừng thông
Cầm đồng bạc chị trao thời lưu lạc
Em rưng rưng một thưở nao lòng
Căn nhà gỗ, ôi, sao ấm áp
Tiếng nói cười rộn rã bên nhau
Tuổi sáu mươi quay về thành phố cũ
Tóc huyền chị xưa…
Giờ mây trắng ngang đầu.
Nguyễn Tường Văn
Ý kiến bạn đọc