Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực của một cô bé tật nguyền

10:19, 22/06/2012

Năm nay đã 13 tuổi nhưng trông H'Thương Phốk chỉ như một đứa trẻ 7 tuổi. Ngay khi chào đời, H’Thương đã không may mắn có được một cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác, chân, tay bị teo tóp, biến dạng lồng ngực, lưng gù. Gia đình lại quá nghèo, mẹ mất khi H’Thương còn rất nhỏ, bố bỏ đi lấy vợ khác, nên chưa bao giờ em được đến bệnh viện để khám chữa bệnh nên cũng không biết mình bị bệnh gì.

H’Thương còn có 2 em nhỏ, đứa em út Y Quynh Phốk cũng bị tật. Hiện nay, 3 chị em H’Thương sống nhờ nhà ông bà ngoại ở buôn Amí, xã Dăk Nuê (Lak). Ông bà tuổi đã cao, sức yếu, không lao động được nên cô bé 13 tuổi tật nguyền đã phải đảm đương mọi công việc trong gia đình. Mỗi ngày H’Thương đều phải thức dậy từ rất sớm để nấu cơm và tranh thủ giúp bà ngoại nấu cám heo để kịp giờ đến trường.  Sức khỏe yếu nhưng H’Thương rất ham học. Thương chị, cô em gái Y Khánh Phốk và bạn là H’Nơi Phôk nhiều năm nay vẫn thay phiên cõng H’Thương đến trường. Không phụ lòng thầy cô và các bạn, năm học nào H’Thương cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thầy Lê Hữu Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du nhận xét: “Sức khỏe của em H’Thương không bảo đảm, hoàn cảnh lại quá khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vượt qua để học tập tốt. Thầy trò nhà trường thường lấy H’Thương để làm tấm gương để các học sinh khác trong trường học tập”.

Người dân buôn Amí cũng rất khâm phục nghị lực của chị em H’Thương. Đi học về đến nhà là 3 chị em đều bắt tay vào công việc, đứa cho heo ăn, đứa nấu cơm, đứa giặt quần áo. Mỗi đêm, sau khi hoàn thành các công việc trong gia đình, H’Thương lại học bài và giúp các em làm bài tập. Vì thế, kết quả học tập của hai em H’Thương cũng rất tốt. Mơ ước của cô bé tật nguyền này chỉ đơn giản là cả ba chị em đều được tạo điều kiện để học hành đến nơi, đến chốn, sau này có công ăn việc làm ổn định tự nuôi sống bản thân.

Như Ngọc


Ý kiến bạn đọc