Sáng 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu xem xét và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
Phát biểu thảo luận tại hội trường về nội dung này, đại biểu Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ sự đồng tình với Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát, nhưng nhấn mạnh cần có sự thay đổi mang tính nền tảng về cách thức thực hiện quyền giám sát trong giai đoạn chuyển đổi lớn của đất nước.
Đặt vấn đề “Liệu chúng ta có thể tiếp tục thiết kế hoạt động giám sát chủ yếu theo “kế hoạch năm” như nhiều năm qua, trong khi chính bộ máy nhà nước đang vận hành theo một logic hoàn toàn khác?”, đại biểu Bế Trung Anh cho rằng, trong suốt một thời gian dài, khi nhà nước vận hành theo mô hình hành chính truyền thống – dựa trên hồ sơ, báo cáo định kỳ, tổng kết theo năm – thì giám sát theo kế hoạch năm là hợp lý. Khi hành pháp vận hành theo “chu kỳ năm”, thì giám sát theo “kế hoạch năm” là tương thích.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp |
Song, trong bối cảnh hiện nay, khi bộ máy được tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Chính phủ đang chuyển mạnh sang vận hành số; quản trị dựa trên dữ liệu; thông tin phát sinh theo thời gian thực, thì hành pháp không còn vận hành theo “báo cáo cuối kỳ”, mà vận hành theo “dòng dữ liệu liên tục”.
Vì vậy, nếu giám sát vẫn chủ yếu lập kế hoạch từ đầu năm, triển khai theo đợt, tổng hợp theo quý, báo cáo tại kỳ họp, thì chúng ta đang đối mặt với một nguy cơ rất rõ, đó là Quốc hội giám sát quá khứ, trong khi vấn đề nằm ở hiện tại.
Đại biểu đánh giá cao việc dự thảo đã bước đầu thể hiện tinh thần chủ động hơn, bám sát thực tiễn, yêu cầu giải trình kịp thời, chú trọng giám sát ngay từ quá trình thực thi. Điều đó cho thấy, tư duy giám sát đã có sự chuyển động, tuy nhiên theo đại biểu, cấu trúc của Nghị quyết vẫn chủ yếu xoay quanh danh mục giám sát định trước, phân bổ theo kỳ họp, triển khai theo kế hoạch năm. Mặc dù, tinh thần đã đổi, nhưng “hình thức tổ chức giám sát” vẫn mang tính kế hoạch truyền thống.
Từ thực tế đó, đại biểu đề xuất 3 điều chỉnh mang tính nguyên lý:
Thứ nhất, chuyển Chương trình giám sát năm từ “kế hoạch cứng” sang “khung định hướng mở”. Nghị quyết cần khẳng định rõ, Chương trình giám sát năm là trọng tâm, nhưng không giới hạn toàn bộ hoạt động giám sát của Quốc hội.
![]() |
| Đại biểu Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) phát biểu thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp |
Thứ hai, thiết lập cơ chế “giám sát thích ứng và giám sát đột xuất”. Cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động quyết định nội dung giám sát khi phát sinh vấn đề lớn, không chờ điều chỉnh tại kỳ họp, gắn với yêu cầu giải trình nhanh và trách nhiệm rõ ràng.
Thứ ba, từng bước chuyển sang “giám sát dựa trên dữ liệu”. Không phải làm ngay toàn diện, nhưng Nghị quyết cần giao rõ thí điểm giám sát số ở một số lĩnh vực như đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính; kết nối dữ liệu với hệ thống điều hành của Chính phủ; xây dựng bảng điều hành giám sát (dashboard) của Quốc hội; tiến tới giám sát theo thời gian gần thực. Nếu Chính phủ đã điều hành bằng dữ liệu, thì Quốc hội không thể giám sát chỉ bằng báo cáo.
Nhấn mạnh vấn đề cốt lõi không chỉ là công nghệ mà là triết lý giám sát, đại biểu Bế Trung Anh cho rằng, nếu trước đây giám sát chủ yếu để phát hiện sai phạm, xử lý hậu quả, thì hôm nay, giám sát phải phát hiện sớm độ trễ, nhận diện điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy hành pháp điều chỉnh kịp thời, và quan trọng hơn, đó là dẫn dắt sự thay đổi của hệ thống quản trị; là sự chuyển từ giám sát kiểm soát sang giám sát kiến tạo.
Đại biểu Bế Trung Anh khẳng định: Chúng ta đang thay đổi cách vận hành của một quốc gia – từ bộ máy mệnh lệnh sang bộ máy phục vụ, từ hành chính giấy sang hành chính số, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu. Nhưng nếu giám sát không thay đổi, thì mọi cải cách sẽ luôn đi trước một bước, và giám sát sẽ luôn đi sau một nhịp. Một Quốc hội kiến tạo không thể giám sát bằng công cụ của quá khứ.
Giám sát phải đủ nhanh để theo kịp dòng chảy của dữ liệu, đủ sâu để nhìn thấy vấn đề từ bên trong hệ thống, và đủ tầm để dẫn dắt sự thay đổi của bộ máy hành pháp. Nếu không, chúng ta sẽ có một Chính phủ chạy bằng dữ liệu, nhưng một Quốc hội vẫn giám sát bằng ký ức. Và khi đó, giám sát không còn là động lực của cải cách, mà sẽ trở thành giới hạn của cải cách.
Lan Anh


