Có những chuyến đi không đo bằng cây số, mà được dẫn dắt bởi một tiếng gọi rất sâu trong lòng. Chuyến về Hà Tĩnh của tôi vào một buổi chiều cuối tháng ba là một hành trình như thế.
Tháng Thanh niên sắp khép lại, để lại trong tôi - một người từng gắn bó với màu áo Đoàn - nhiều bâng khuâng. Và giữa những suy tư ấy, một lời giục giã âm thầm đưa tôi về Tân Long, Việt Tiến, nơi Anh hùng Lý Tự Trọng yên nghỉ, tìm lại nơi con đường của tuổi trẻ bắt đầu.
Nắng cuối tháng ba trên đất Thạch Hà đã dịu. Ánh nắng hiền như một bàn tay xoa nhẹ, nhuộm vàng con đường dẫn vào khu tưởng niệm. Không gian mở ra tĩnh lặng, trang nghiêm. Từ xa, nhà tưởng niệm hiện lên với mái cong vút, dáng hình vững chãi giữa nền trời xanh - vừa cổ kính, vừa kiêu hãnh, như chính khí phách của người thanh niên mà mảnh đất này đã sinh ra.
Gió khẽ lay. Lá xào xạc. Tôi bước chậm trên những phiến đá, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên - vừa thành kính, vừa gần gũi, như trở về một nơi đã quen từ rất lâu.
Đến khu mộ, không gian dường như lắng lại. Phần mộ người anh hùng giản dị, yên bình. Những đóa hoa lặng lẽ nở, không rực rỡ mà bền bỉ như tinh thần kiên cường, bất khuất. Phía sau là bức phù điêu đá đỏ, khắc một câu nói đã trở thành lời thề của bao thế hệ: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.
![]() |
| Nhà thờ Lý Tự Trọng ở Thạch Hà, nằm về phía đối diện cổng vào Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Ảnh: BHT |
Tôi nhận nén hương, hai tay nâng lên trước anh linh của anh. Khói hương mỏng manh quyện vào không gian, nối hiện tại với quá khứ bằng một sợi dây vô hình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là một người khách viếng thăm, mà như đang đối thoại lặng thầm - một người đi sau đang kể cho người đi trước nghe về hành trình tuổi trẻ của mình: về những năm tháng khoác áo xanh, về những lý tưởng từng được thắp lên từ chính tấm gương của anh.
Câu nói ấy không còn nằm trên trang giấy. Nó sống dậy trong không gian này, trong làn khói hương, trong chính nhịp đập của trái tim tôi - giản dị mà mạnh mẽ, như một ngọn lửa âm thầm dẫn đường.
Bước vào nhà tưởng niệm, không gian trầm mặc như giữ lại hơi thở của thời gian. Tôi dừng lại thật lâu trước bức chân dung của anh - một chàng trai mười bảy tuổi, gương mặt sáng và cương nghị, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo, thẳng thắn và cháy bỏng niềm tin. Đôi mắt như nhìn xuyên qua gần một thế kỷ để gặp chúng ta hôm nay - vừa nhắn nhủ, vừa tin tưởng.
Nghe người hướng dẫn kể về cuộc đời anh, trái tim tôi chùng xuống khi nhìn những hiện vật còn lại: chiếc còng tay, chiếc cùm chân… Những vật vô tri bỗng trở thành chứng nhân cho một ý chí không khuất phục, cho một tinh thần vượt lên mọi tra tấn và đọa đày.
Rời khu tưởng niệm khi bóng chiều đã ngả dài, tôi mang theo một cảm giác bình yên rất lạ. Không gian nơi đây không chỉ tĩnh lặng, mà còn lắng đọng - như giữ lại những giá trị không bao giờ phai.
Tôi hiểu, chuyến đi này không chỉ là một cuộc viếng thăm. Đó là một cuộc trở về - trở về với những giá trị cốt lõi của tuổi trẻ, với lý tưởng từng thắp sáng một thời. Ngọn lửa được thắp lên từ gần một thế kỷ trước vẫn âm ỉ cháy, lặng lẽ mà bền bỉ, trong trái tim bao thế hệ.
Và tôi, một người đã đi qua thời tuổi trẻ sôi nổi, lại thấy ngọn lửa ấy bừng lên - trong một buổi chiều tháng ba trên mảnh đất quê hương người anh hùng Lý Tự Trọng.
Xuân Dung

