Sau thất bại tại Buôn Ma Thuột vào tháng 3/1975, chính quyền Sài Gòn buộc phải thực hiện cuộc rút lui chiến lược khỏi Tây Nguyên. Khi cuộc rút lui này diễn ra, quân và dân Phú Yên đã kịp thời tổ chức chặn đánh, tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận lớn quân địch, làm nên Chiến thắng Đường 5, mở ra thời cơ thuận lợi để giải phóng Phú Yên, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Cuộc tháo chạy không lối thoát
Thất thủ tại Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 là cú đánh chí tử làm rung chuyển toàn bộ thế phòng thủ chiến lược của chính quyền Sài Gòn tại Tây Nguyên. Chỉ trong vài ngày, các tuyến phòng ngự bị phá vỡ, lực lượng bị chia cắt, tinh thần binh lính suy sụp.
Trước tình thế đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu buộc phải đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: rút toàn bộ lực lượng khỏi Tây Nguyên để bảo toàn quân số, co cụm về giữ các tỉnh duyên hải miền Trung, chờ thời cơ phản kích. Một cuộc họp khẩn cấp tại Cam Ranh đã đi đến phương án rút quân theo một tuyến đường ít được chú ý: Đường 7 (nay là Quốc lộ 25), từ Pleiku qua Phú Bổn xuống Củng Sơn, vượt sông Ba, rồi chuyển sang Đường 5 (nay là Quốc lộ 29) để tiến về Tuy Hòa, tập kết tại sân bay Đông Tác.
Trên lý thuyết, đây là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, nhằm giữ bí mật, tận dụng yếu tố bất ngờ. Nhưng thực tế chiến trường đã nhanh chóng phủ nhận mọi toan tính ấy.
![]() |
| Lãnh đạo Phú Yên và đại diện Khu ủy trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 (hàng ngồi vị trí thứ hai từ phải sang là đồng chí Nguyễn Duy Luân, Bí thư Tỉnh ủy, Chính trị viên Sở chỉ huy tiền phương). Ảnh: Bảo tàng Phú Yên cung cấp |
Từ ngày 16/3/1975, quân địch bắt đầu rút khỏi Kon Tum, tiếp đó là Pleiku. Nhưng ngay khi cuộc rút quân khởi động, hệ thống chỉ huy đã bộc lộ sự lúng túng, thiếu kiểm soát. Không chỉ binh lính, mà cả gia đình, người thân, phương tiện dân sự cũng ùa theo dòng người di tản. Xe quân sự, xe dân sự, pháo binh, xe tăng chen chúc trên tuyến đường hẹp, tạo thành một đoàn dài hàng chục kilômét.
Kỷ luật bị phá vỡ, thông tin gián đoạn, các đơn vị mất liên lạc với nhau. Một cuộc rút lui được chuẩn bị kỹ lưỡng đã nhanh chóng biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn.
Chiều 17/3, những đơn vị đi đầu của địch đã đến Củng Sơn, tập kết tại Thạnh Hội để chuẩn bị bắc cầu phao vượt sông Ba. Nhưng ngay từ thời điểm này, mọi tính toán của đối phương đã không thể qua mắt được sự chủ động, nhạy bén của lực lượng cách mạng.
Ngay khi nhận được điện khẩn của Tư lệnh Quân khu 5 về việc địch rút quân theo Đường 7, Tỉnh đội Phú Yên lập tức triển khai lực lượng, cơ động lên hướng Củng Sơn, phối hợp với Sư đoàn 320 chủ lực để sẵn sàng chặn đánh. Tuy nhiên, bằng công tác trinh sát và phân tích thực địa, Sở chỉ huy tiền phương của tỉnh đã đưa ra một nhận định mang tính bước ngoặt: địch sẽ không đi hết Đường 7 mà sẽ chuyển hướng sang Đường 5 sau khi vượt sông Ba.
Nhận định này dựa trên những cơ sở rất cụ thể. Đoạn đường từ Dinh Ông đến dốc Đá Đề dài khoảng 5 km, địa hình hiểm trở, đã được quân ta bố trí chông mìn từ trước, khiến xe cơ giới không thể di chuyển. Trong khi đó, việc địch tập kết cầu phao tại Thạnh Hội cho thấy rõ ý đồ vượt sông để chuyển sang trục đường thuận lợi hơn.
Tại cuộc họp ngày 18/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Luân, Bí thư Tỉnh ủy, một quyết tâm táo bạo được đưa ra: tập trung lực lượng chặn đánh trên trục Đường 5, từ cầu Đồng Bò đến ga Gò Mầm - nơi địch buộc phải đi qua nếu muốn thoát xuống Tuy Hòa. Đây không chỉ là một quyết định quân sự, mà còn là sự thể hiện rõ nét bản lĩnh, tư duy linh hoạt và tinh thần dám chịu trách nhiệm trước thời cơ lịch sử.
Để tạo thế trận vững chắc, đêm 18, rạng sáng 19/3/1975, quân ta mở màn bằng trận đánh vào cứ điểm Cầu Cháy - một vị trí then chốt án ngữ Đường 5. Tại đây, địch bố trí lực lượng mạnh với nhiều lớp công sự kiên cố, gồm hàng trăm binh lính bảo an, được trang bị hỏa lực đầy đủ. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên, trận đánh đã diễn ra vô cùng ác liệt. Hai bên giành giật từng lô cốt, từng ụ súng.
Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, cùng sự hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và lực lượng đặc công, sau hơn ba giờ chiến đấu liên tục, đến 7 giờ sáng cùng ngày, cứ điểm Cầu Cháy hoàn toàn bị tiêu diệt. Lá cờ giải phóng tung bay trên trận địa, mở ra một vùng hậu phương rộng lớn, tạo bàn đạp cho các trận đánh tiếp theo.
Ngay sau đó, quân ta tiếp tục tiến công, lần lượt làm chủ các vị trí Hòn Sặc, Hòn Kén, Mỹ Thạnh…, hình thành thế trận bao vây, chia cắt trên toàn tuyến Đường 5.
“Trận Bạch Đằng trên cạn”
Chiều 19/3, tốp xe bọc thép gồm 5 chiếc của địch từ Hòn Kén tiến xuống bị quân ta phục kích tại cầu Đồng Bò, tiêu diệt gọn. Cú đánh này khiến cả đoàn quân đông hàng chục nghìn người cùng xe pháo phía sau ùn lại, rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nắm thời cơ, các lực lượng của Tỉnh đội Phú Yên nhanh chóng triển khai tiến công, lần lượt tiêu diệt các cụm quân địch tại Hòa Thịnh, Hòa Đồng, Hòa Tân, Hòa Phong, Hòa Mỹ, từng bước làm chủ địa bàn, thông tuyến và kiểm soát chặt chẽ Đường 5. Đồng thời, quân ta tổ chức đánh trả quyết liệt, đẩy lùi các đợt phản kích của địch từ Tuy Hòa lên và từ Nha Trang ra chi viện.
| Chiến thắng Đường 5 đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1997, ghi nhận chiến công xuất sắc của quân và dân Phú Yên trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. |
Từ ngày 21 - 23/3, địch dốc lực lượng bộ binh, không quân, pháo binh liên tục phản kích hòng mở đường về thị xã Tuy Hòa. Chiến sự diễn ra ác liệt, tuyến Đường 5 bị cày xới tan hoang, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương, song các đơn vị vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững trận địa. Đêm 23 và rạng sáng 24/3, Tiểu đoàn 96 Phú Yên bắt liên lạc được với lực lượng Sư đoàn 320 từ hướng Đường 7 truy kích xuống, hình thành thế gọng kìm siết chặt đội hình địch. Phát hiện quân chủ lực của ta, địch vội vã cho máy bay ném bom đánh sập cầu phao bắc qua sông Ba, khiến đoàn xe di tản khổng lồ bị ùn ứ ở bờ Bắc.
Bị chặn phía trước, đánh phía sau, đội hình địch nhanh chóng tan rã, binh lính hoảng loạn, tranh nhau tháo chạy. Trận đánh trên Đường 5 kéo dài gần 7 ngày đêm, kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 25/3/1975. Kết quả, hàng vạn binh lính bị loại khỏi vòng chiến, hàng nghìn tên bị bắt sống, hàng trăm xe quân sự bị thu giữ hoặc phá hủy. Cuộc rút lui chiến lược của chính quyền Sài Gòn hoàn toàn thất bại.
Với sự nhanh nhạy, nắm bắt tình hình và sự chủ động, táo bạo trong nghệ thuật tác chiến, quân và dân Phú Yên đã làm nên một “trận Bạch Đằng trên cạn”, đập tan hoàn toàn ý đồ co cụm lực lượng về duyên hải, phá vỡ một mắt xích quan trọng trong chiến lược phòng thủ của đối phương. Từ thắng lợi này, cục diện chiến trường tại Phú Yên chuyển biến nhanh chóng. Quân giải phóng làm chủ các tuyến giao thông trọng yếu, mở rộng vùng giải phóng, tạo thế và lực mới cho đòn tiến công tiếp theo.
![]() |
| Địch trà trộn trong nhân dân khi bị thua ở Buôn Ma Thuột, theo Đường 5 tháo chạy về Phú Yên. Ảnh: Bảo tàng Phú Yên cung cấp |
Rạng sáng 1/4/1975, các mũi tiến công đồng loạt nổ súng. Với thế trận áp đảo và tinh thần đang lên cao, quân ta nhanh chóng phá vỡ hệ thống phòng thủ của địch. Đến trưa cùng ngày, tỉnh Phú Yên hoàn toàn được giải phóng. Đây được xem là một trong những cuộc tiến công nhanh gọn, ít tổn thất nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chiến thắng Đường 5 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Phú Yên. Không chỉ góp phần trực tiếp giải phóng địa phương, chiến công này còn tạo đà quan trọng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, dẫn tới thắng lợi trọn vẹn vào ngày 30/4, thống nhất đất nước.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những con đường năm xưa, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt, nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những đoàn xe nối dài thay cho khói lửa chiến tranh, những vùng đất từng là chiến trường nay trở thành nơi an cư, lập nghiệp của người dân. Song ký ức về một thời “lửa đạn mà anh hùng” vẫn còn đó, lắng sâu trong từng địa danh, từng thế hệ, như một mạch nguồn nhắc nhớ về giá trị của độc lập, tự do và tiếp thêm động lực để đất và người nơi đây vững bước trên hành trình phát triển.
Đại tá Trần Văn Mười
Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên


