Trong tâm khảm của những đứa trẻ lớn lên từ vùng đất bazan, quê hương là một khái niệm mang mùi đất đỏ nồng nàn và tiếng gió hú qua những triền đồi cà phê hun hút. Biển, trong ký ức cũ, chỉ là một khái niệm xa xôi, một điểm đến của những chuyến du lịch, đến rồi đi, rồi lại trở về với bóng đại ngàn che chở.
Nhưng đó là chuyện của ngày cũ. Từ khi dải đất phía Đông của tỉnh trở thành một phần máu thịt không thể tách rời trong không gian quê hương mới, cảm quan ấy cũng đổi thay. Biển không còn là nơi để “đi chơi”, biển đã trở thành nơi để “trở về”. Một phần linh hồn của cao nguyên bỗng mở ra phía chân trời xanh thẳm, nơi tiếng cồng chiêng như hòa cùng nhịp sóng vỗ bờ.
![]() |
| Tuyệt đẹp biển quê mình. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy |
Con đường từ Buôn Ma Thuột xuống biển vì thế mang một sắc thái rất riêng. Rừng xanh lùi dần phía sau, những cung đèo uốn lượn như níu giữ bước chân, rồi bất chợt không gian mở ra với những cánh đồng trải dài, gió mang theo vị mặn nhè nhẹ. Và khi màu xanh thẳm của biển hiện ra ở cuối chân trời, người ta nhận ra hành trình ấy không chỉ đi qua không gian, mà còn đi qua những tầng cảm xúc.
Nếu đại ngàn là một người cha trầm tĩnh, âm thầm chở che bằng tán rừng dày và những cơn gió phóng khoáng, thì biển cả lại như người mẹ rộng lòng, vỗ về bằng nhịp sóng không ngừng nghỉ. Một bên sâu lắng, bền bỉ; một bên dạt dào, mạnh mẽ. Hai sắc thái tưởng chừng đối lập nhưng lại gặp nhau ở sự hào phóng của thiên nhiên và sự chân chất của con người.
Biển đón người từ miền cao xuống bằng một nhịp sống khác - rộn ràng, tươi mới và đầy sức sống. Ấn tượng rõ nét nhất có lẽ là buổi sớm trên bến cá. Khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, bãi biển đã thức giấc. Ghe thuyền nối nhau cập bến, mang theo cả một “mùa” biển. Cá thu ánh bạc, cá hố dài lấp lánh, tôm còn nhảy tanh tách, mực tươi trong veo… - tất cả được mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng.
Không khí nơi đây không chỉ rộn ràng bởi âm thanh, mà còn bởi sự gần gũi của con người. Người dân xứ Nẫu đón khách bằng nụ cười hiền, cách nói chuyện mộc mạc, chân tình. Họ kể về biển với tất cả niềm tự hào, như kể về một người thân rất hiểu, gắn bó.
Biển không chỉ để ngắm, mà còn để nếm, để cảm nhận bằng mọi giác quan. Mùa này, biển hào phóng, mực nhiều, tươi và ngọt. Những món ăn giản dị trở thành ký ức khó quên: một tô mì tôm mực nóng hổi giữa buổi sớm, bánh xèo mực giòn tan, ngọt lịm. Vị ngọt của mực, vị cay của ớt xiêm, vị mặn của biển, tất cả hòa quyện, đánh thức vị giác theo cách rất riêng.
Về với biển, mỗi người chọn cho mình một cách cảm nhận. Có người đi chân trần trên cát, để từng con sóng chạm vào bàn chân như một lời chào. Có người đứng lặng nhìn ra xa, nơi mặt trời dần chìm xuống biển, để thấy lòng mình lắng lại giữa không gian bao la. Không cần ồn ào, biển tự mình đủ sức làm dịu đi những bộn bề.
![]() |
| Không khí nhộn nhịp trong sáng sớm tại làng chài Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam. Ảnh: Thế Hùng |
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất khẽ, người ta nhận ra quê hương mình đã khác. Không còn bó hẹp trong những đồi cà phê hay những cánh rừng bạt ngàn, mà đã mở ra đến tận đường chân trời nơi biển xanh ôm lấy nắng. Sự thay đổi ấy không chỉ nằm ở bản đồ hành chính, mà nằm trong chính cách mỗi người cảm nhận và gọi tên quê hương.
Từ đại ngàn đến đại dương, dải đất ấy giờ đây liền mạch trong ký ức và trong tình cảm. Những người con từ phía Tây không còn phải đi xa để tìm biển. Bởi ngay trên chính quê hương mình, họ đã có một miền biển để nhớ, để thương, để trở về.
Và có lẽ, điều đọng lại sau mỗi chuyến đi không phải là cảnh đẹp hay món ngon, mà là cảm giác được kết nối với đất, với trời, với người, với một quê hương rộng dài ấm áp. Biển, từ chỗ xa lạ, đã trở thành một phần máu thịt. Như thể, trong mỗi người con của đại ngàn, giờ đây đã có thêm một nhịp sóng âm thầm vỗ về…
Quỳnh Anh


