Khám phá "thủ phủ" Microsoft (Kỳ cuối)

Kỳ cuối: Bill Gates và những năm tháng tạo ra thế giới mới

Từ Redmond, tôi chạy xe thêm vài chục phút về phía Bắc Seattle. Đích đến không phải một tòa nhà của Microsoft, mà là khu phố nơi tỷ phú Bill Gates lớn lên. Một nơi mà nếu đi ngang, bạn khó lòng nghĩ rằng từ đây một cậu bé châu Âu - Mỹ tóc nâu, mắt sáng đã mở ra cả một kỷ nguyên mới.

Chuyện của Bill…

Con đường dẫn đến khu nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim, một sự yên tĩnh rất Seattle. Thành phố này luôn giữ nét trầm tư như một học giả già, trái ngược hẳn với sự ồn ã của thung lũng Silicon. Có lẽ chính sự lặng lẽ ấy đã ảnh hưởng đến Bill Gates. Một người nhìn bề ngoài trầm tính, nhưng bên trong là núi lửa.

Bill Gates sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng điều thú vị là cha mẹ ông không định hướng con phải trở thành ai. Họ chỉ yêu cầu Bill ham học và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ở Mỹ, sự giáo dục ấy rất phổ biến. Cha mẹ không áp đặt mơ ước của bản thân lên con cái. Họ tin rằng đứa trẻ có một thế giới riêng cần được tôn trọng.

Trong câu chuyện về Bill, có một chi tiết nhỏ nhưng tôi rất thích. Năm lớp 8, Bill được tiếp xúc với máy tính tại trường Lakeside. Máy tính lúc đó là tài sản xa xỉ, học sinh chỉ được dùng trong thời gian giới hạn. Vậy mà Bill cùng Paul Allen đã lén ở lại, tranh thủ từng phút để viết code. Để có tiền sử dụng máy, họ nhận sửa lỗi cho trung tâm máy tính. Để có thời gian, họ sẵn sàng bỏ giờ ăn trưa, bỏ cả lớp học. Không phải vì mục tiêu làm giàu, mà vì niềm say mê không cưỡng nổi.

Cách mà Bill lao vào máy tính khiến tôi nhớ chính mình những năm 1998, khi lần đầu chạm vào chiếc máy AIPRO cũ ở trường đại học. Cảm giác khám phá một thế giới mới không cần ai thúc ép. Nó tự lóe lên trong đầu như một ngọn đèn. Người ta không học vì điểm số. Người ta học vì thấy một cánh cửa mở ra trước mặt.

Sự khác biệt là Bill đã bước qua cánh cửa ấy với tốc độ của người nhìn thấy tương lai.

Harvard sau này cũng không giữ được ông. Một môi trường danh giá chưa chắc đã giữ chân một người nhìn thấy thứ mà cả thế giới chưa hình dung được. Bill bỏ học không phải vì Harvard thiếu những nền tảng kiến thức tốt mà vì ông không muốn chậm lại một phút nào trong cuộc đua mà ông cảm thấy đang bắt đầu.

Tôi đứng trước cổng căn nhà cũ của Bill Gates. Chỉ đứng cách vài mét và nhìn. Một ngôi nhà bình thường nhưng từ đây một cậu bé đã bắt đầu thay đổi cách nhân loại vận hành công việc, học tập và giao tiếp. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Vì sao những điều vĩ đại lại thường bắt đầu từ nơi bình thường nhất?

Tổ hợp Microsoft có diện tích cực rộng với 120 tòa nhà riêng biệt.

Và Xanadu 2.0

Từ Redmond, tôi lái xe về phía tây bắc. Con đường men theo hồ Washington thật yên bình khiến tôi có cảm giác như đang đi dọc theo một dải lụa xanh. Gió thổi nhẹ, mặt hồ loang loáng ánh nắng, những rặng thông đứng thẳng hàng như thể được ai đó chăm chút từng tán lá. Medina hiện ra sau vài khúc cua, một khu dân cư im ắng đến mức có thể nghe cả tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.

Tôi dừng xe ở đoạn đường cách nhà Bill Gates một khoảng vừa đủ theo quy định. Xanadu 2.0 ẩn mình sau hàng cây. Tòa nhà rộng lớn nhưng không lộ ra tất cả. Kiểu kiến trúc khiến người ta biết rằng có điều quan trọng bên trong nhưng sẽ không bao giờ nhìn thấu bằng mắt thường.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà gần như tan vào màu xanh của cây cối. Những mảng kính lớn phản chiếu mặt hồ, khiến cả công trình có cảm giác nhẹ, thoáng và không gây áp lực lên cảnh quan. Kiến trúc sư từng mô tả Xanadu 2.0 là nơi mà con người và thiên nhiên nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ điều đó đúng. Công nghệ không được phép phá thiên nhiên ở nơi này. Nó phục vụ và lắng nghe thiên nhiên.

Tôi nhìn qua lớp cây, hình dung cuộc sống bên trong. Một hồ bơi trong nhà với bức tường có thể chiếu hình ảnh biển xanh. Một thư viện rộng lớn nơi Bill Gates giữ những cuốn sách quý hiếm. Một phòng họp nhỏ nơi ông thảo luận với các nhà khoa học về việc giảm bệnh sốt rét hay cải thiện giáo dục ở những nước nghèo. Một bảng điều khiển thông minh gắn ở hành lang để quản lý ánh sáng, nhiệt độ, năng lượng. Tất cả đều yên tĩnh. Tất cả đều phục vụ một mục tiêu rõ ràng là giúp chủ nhân có thêm thời gian suy nghĩ về thế giới.

Khi tôi quay lại xe, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy căn nhà chìm dần sau những tán cây. Một cảm giác rất khó tả. Như vừa chạm vào một biểu tượng nhưng cũng như vừa được nhắc nhở rằng mọi thứ trên đời đều có hai mặt. Sự vĩ đại đi kèm trách nhiệm. Trí tuệ đi kèm cô đơn. Tự do đi kèm kỷ luật. Không có điều gì đứng một mình.

Tôi chợt nghĩ. Nếu có một bài học lớn từ Medina thì đó là bài học về sự bền bỉ. Bill Gates không thành công trong một năm. Không xây đế chế trong một mùa hè. Ông xây nó qua hàng ngàn đêm dài, hàng triệu dòng code, hàng trăm quyết định khó khăn. Giống như cách tôi, hay bất kỳ người Việt nào ở Mỹ, phải tự xây lại cuộc đời bằng những công việc nhỏ mỗi ngày.

Trước khi rẽ vào đường cao tốc trở lại Redmond, tôi dừng xe một đoạn, mở cửa kính và nhìn mặt hồ lần cuối. Gió lạnh luồn vào. Một cảm giác trong trẻo. Tôi tự hỏi điều gì khiến một người như Bill Gates chọn sống ở một nơi yên tĩnh đến vậy. Có lẽ câu trả lời nằm ở chính mặt hồ trước mắt tôi. Nơi càng yên tĩnh, con người càng nghe rõ tiếng của chính mình…

Hữu Quý

Ý kiến của bạn