Người Bahnar trân trọng cây lúa rẫy

Hơn chục năm rồi, tôi mới có dịp trở lại Kon Pne. Tại vùng đất từng được mệnh danh là “ốc đảo” của huyện Kbang (cũ), tỉnh Gia Lai này, tôi đã được dự Tết ăn cốm mới của người Bahnar...

Ngần ấy thời gian nhưng Đinh A Nhai vẫn nhớ tôi. Ông nói rằng Kon Pne bây giờ mọi thứ đều thay đổi, chỉ trừ một thứ đồng bào chưa chịu từ bỏ ấy là cây lúa rẫy. “Cả xã bây giờ chỉ còn chừng 50 ha thôi. Cán bộ nhiều lần vận động bỏ hẳn để tập trung cho cây lúa nước nhưng bà con xin giữ. Họ hứa không phá rừng làm rẫy mới, chỉ trỉa lúa trên rẫy cũ. Không có cây lúa rẫy, hồn của Yang H’ri (thần lúa) biết trú ngụ vào đâu…” - Đinh A Nhai nói.

Đồng bào Bahnar lên rẫy thu hoạch lúa về rang để chuẩn bị giã cốm tổ chức lễ Mừng lúa mới. Ảnh: BDT

Đã 9 giờ sáng, lội qua suối Kon Pne, tôi vẫn cảm giác đôi ống chân như bị cắt ngang vì buốt. Trên đỉnh đồi sương chưa tan hẳn nhưng cái màu vàng thân thuộc đã được nắng dát ra chập chờn trước mắt tôi. Lôi trên vách chòi xuống ngọn thuốc lá nhồi vào tẩu, A Nhai thong thả nhả từng ngụm khói, đôi mắt lim dim nhìn thảm lúa trước mặt đầy mãn nguyện. Tôi hiểu nỗi lòng ông, một con người sống trên đời hơn 70 mùa rẫy mà vẫn còn được hưởng niềm hạnh phúc tâm linh từ cây lúa cha ông…

Là nguồn sống chủ yếu của con người nhưng lại rất mong manh trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cây lúa rẫy bởi vậy từ bao đời đã được đồng bào Tây Nguyên nói chung và Bahnar nói riêng dành cho rất nhiều sự nâng niu, ưu ái. Người Bahnar có nhiều lễ hội nhưng tựu trung được phân thành hai hệ thống: Lễ hội dành cho cây lúa rẫy và lễ hội cho một vòng đời người. Ngẫu nhiên hay là sự triết lý giữa cái tồn tại và phương tiện tồn tại, hai hệ thống lễ hội này đều có con số ngang nhau là 9? Chưa nghe ai nói nhưng trong vòng đời có 6 tháng, cây lúa rẫy được con người dành cho ngần ấy lễ lạt thì đủ chứng tỏ sự tôn vinh đến nhọc nhằn cái nguồn sống nuôi mình…

Tháng ba, hoa pơ lang nở đỏ trời cũng là tháng đánh dấu điểm mùa xuất phát. Lễ hội mở đầu là Sơmă Kơcham - một lễ hội có ý nghĩa như đón mừng năm mới. Trong lễ hội, người ta “thông báo” cho các vị thần linh biết những việc sẽ làm trong năm; cầu khấn các vị cho mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi… Cầu cúng các vị thần làng rồi, trước khi động cuốc, mọi nhà phải tiến hành lễ Sơmăh gọ cầu xin thần nồi, thần trú cột nhà phù hộ để hồn lúa nhớ đường về gia chủ… Tháng tư, khi những cơn mưa đầu tiên trút xuống, người ta sẽ tiến hành lễ Sơmăh đăk Atâu. Họ cho rằng dù đã được bỏ mả thì hồn người chết vẫn quẩn quanh ở nhà mồ, đến mùa trồng trỉa thì nhớ việc rẫy nương nên hồn tìm về nhà. Sực nhớ mình đã thành ma, hồn cất tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán của hồn khiến thần sấm sét vốn thường ngày vẫn ngủ li bì thức dậy. Thần mở mắt và mưa tuôn xuống, sấm sét nổi lên đùng đùng… Cảm ơn người chết đã làm trời động lòng nhưng cũng là cái cớ để cầu “mưa nhỏ, mưa to, nắng lên đúng lúc” và xin ma đừng bắt hồn lúa, hồn các loại cây đem đi…

Rồi khi chính thức bắt tay vào trồng trỉa, đồng bào lại phải tiến hành lễ Sơmăh Zmunba cầu cho “Cây lúa ban ngày bằng bụi sả, ban đêm bằng cây đa”… Khoảng tháng 5 khi cây lúa đã bén chân trên rẫy, lễ Ming a găm lại được tổ chức nhằm gột rửa những điều xấu của con người để cây lúa không “bắt chước”. Lúa vào thì con gái, người ta lại tổ chức Sơmăh kwai xin các thần đất, núi, nước… buông tha hồn lúa để nó nhớ đường về. Đến khi lúa đã đỏ đuôi phải thêm tiếp hai lễ là Sa mơk (Tết cốm mới) rồi Sơmăh kek (cúng suốt lúa) và cuối cùng là Sơmăh teng a tăng (lễ đóng cửa kho), một năm sản xuất với những thấp thỏm lo toan mới chấm dứt…

Nắng đã thấy rát lưng, A Nhai đút tẩu thuốc vào túi áo đứng lên. Ông bảo hôm nay phải tuốt ít lúa về để chuẩn bị Tết cốm mới. Với đồng bào dân tộc, dùng liềm cắt lúa như người Kinh là cắt lìa hồn lúa; đập lúa sẽ làm đau hồn lúa, hồn sẽ sợ hãi bỏ đi. Còn việc làm rơi rụng lúa - ấy là để trả ơn cho đất đã có công nuôi dưỡng cây lúa sinh thành…

*

Thu hoạch lúa rẫy.

Ngày diễn ra Tết cốm mới, A Nhai dậy sớm làm thịt dúi, xát muối, luộc chín, xuyên vào chiếc que, ôm theo ghè rượu rồi cùng vợ ra nhà rông. Lúc này mọi nhà trong làng cũng đã có mặt. A Nhai treo con dúi lên cây nêu cạnh con dúi của mọi người. Có thể nói cây nêu Tết là một công trình nghệ thuật đầy dụng công của đồng bào Bahnar. Họ cạy lớp vỏ tre, chuốt thành hình những bông lúa đầy sống động. Cùng với những hạt cườm đủ màu sắc, gắn tua hình bông hoa sặc sỡ, cây nêu trông như cây pháo bông đang bung nở giữa trời.

Sau hồi chiêng ngân vang, già làng bước tới cây nêu khấn Yang, đại ý là cầu cho mọi người sức khỏe, mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi, không bị thú rừng phá hoại… Rồi sau đó, mọi người cùng lên nhà rông vào tiệc rượu. Đầu tiên, họ cắt thịt dúi chấm với bột cốm được làm từ những bông lúa đẹp nhất mà ông A Nhai lựa về từ hôm trước. Sau khi “ăn phép” xong, mọi người mới ăn sang các món khác; đến giữa trưa thì không gian đã nồng nàn hơi rượu, chuếnh choáng những bóng người bên ché rượu. Tiếng cồng chiêng rộn rã, tiếng người cười nói đầy sung mãn, đan thành một khoảng âm thanh sôi động tưởng như rạn vỡ cả một góc rừng…

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao đồng bào nơi đây vẫn cứ muốn trì kéo sự tồn tại của cây lúa rẫy. Cây lúa rẫy với hàng nghìn năm tồn tại đã làm nên một nền văn hóa nương rẫy…

Ngọc Tấn

Ý kiến của bạn