Tháng bảy mùa ngâu
Đêm qua trong giấc ngủ ta nghe êm êm rủ rỉ trên mái khuya một cơn mưa. Sáng ra những hạt mưa vẫn đuổi nhau hoài ngoài ngõ. Chợt nghe tiếng ai thốt lên: “Tháng bảy mưa ngâu. Nhớ quê quá!”. Ta mới chợt nhớ ra: “Ở ngoài quê giờ đã mùa ngâu”!
Không nhẹ như rắc bụi của mưa xuân, cũng không giông tố ùng oàng rồi mưa xối xả như mưa mùa hạ, mưa ngâu có một vẻ êm êm miên man riêng của nó. Bắt đầu là những hạt mưa nhỏ tí tách rồi mỗi lúc một nhiều, có khi mưa kéo dài cả ngày, chỉ thảng hoặc hửng lên chút lúc chính ngọ ban trưa. Tiếng mưa rả rích rả rích, nghe như tiếng sụt sùi kể lể, như lời tự tình của đôi vợ chồng xa nhau lâu ngày gặp lại. Mưa đến độ nào đó, có một cơn gió thổi ào qua, chậu dưới hiên nhà hứng đầy nước mưa khẽ reo lanh canh như tiếng cười khúc khích chen giữa câu chuyện tâm tình của cặp vợ chồng trẻ trong căn buồng hạnh phúc. Như Ngưu Lang - Chức Nữ xa xưa trong ngày đoàn tụ.
Những hạt mưa lắc rắc trên mái nhà như tiếng thiếu phụ đang tỉ tê kể cho tình quân nghe bao nỗi niềm. Những thương nhớ vu vơ từ đâu đó vụt về trong phút chốc. Những si mê đắm đuối, những nồng nàn cháy khát được gặp lại và chìm trong nhau, chìm trong những cuống quýt nào vai nào tay, nào môi, nào mắt. Và ngoài trời cứ êm êm những làn mưa ngọt mát đuổi nhau. Không gian ấm áp, âm thanh mê đắm của cơn mưa dường như cũng lan sang người. Nó làm ta bồi hồi tâm trí, bàn tay vô thức kéo thêm chiếc mền mỏng để cuộn chặt hơn. Hơi ấm đôi tay. Hơi ấm bờ vai. Hơi ấm vòng tay choàng qua cùng tiếng mưa êm êm trên mái nhà như ru ta vào giấc ngủ sâu hơn.
Minh họa: Trà My |
Tháng bảy mùa ngâu còn có rằm tháng bảy, có lễ Vu Lan báo hiếu. Ta nhận từ sư thầy bông hoa hồng trắng cài lên ngực áo mình và bông hồng đỏ gắn lên áo bạn. Bạn cầm tay ta mà cùng nhớ về công ơn trời biển của mẹ ta, mẹ bạn. Người đã đi xa và người đang còn bên con cháu. Nén nhang thơm tỏa làn khói mỏng, ngoài trời mưa rắc sụt sùi… Phút giây ấy giúp ta thấy quý hơn bầu không khí ấm cúng dưới mái nhà, thấy có sự hiện hữu của những người đã khuất đang trở về sum họp cùng người thân.
Thời nay, có thể vẫn còn có những cặp vợ chồng ngâu. Đó là những cặp vợ chồng do công việc mà phải sống xa nhau, một năm vài ngày sum họp. Khác với Ngưu Lang - Chức Nữ, họ có thể khỏa lấp phần nào nỗi nhớ nhung bằng việc kết nối trên mạng Internet. Quãng đường hàng ngàn cây số chỉ cần một chuyến bay, một chuyến xe tốc hành… là có thể gặp nhau. Cũng có những nhà, vì lý do nào đó, vợ chồng bên cạnh nhau mà ít nói chuyện, ít những giao tiếp thông thường… Bởi vậy, nhiều khi không có mưa ngâu, không có dải ngân hà mà những Ngưu Lang - Chức Nữ vẫn xa nhau vời vợi. Cái khoảng cách làm nên bởi việc quá mê mẩn các tiện ích công nghệ đến thành vô tâm, nhàm chán bạn đời... Nếu tình yêu đủ lớn, chúng ta hãy tự bắc cho mình cây cầu Ô Thước, để tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình luôn gắn bó khăng khít vững bền.
Mùa ngâu. Mưa rả rích. Nhưng cũng xin đừng oán trách cơn mưa lê thê làm ta giá lạnh bởi đó là quy luật thiên nhiên. Dù có mưa dầm dề, có gian nan vất vả thì sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng. Sau những ngày ngâu là đến những ngày mùa thu. Trời lại trong, mây lại trắng, nắng lại vàng. Biết đâu lúc đó ta lại mong nhớ những cơn mưa rả rích của mùa ngâu... Nghĩ vậy, ta quay sang ôm thật chặt người bạn đời của mình để cảm nhận rõ hơn những ngọt ngào say đắm của tình nghĩa vợ chồng đã theo ta hằng bao lâu nay.
Thương lắm tháng bảy - mùa ngâu!
Bích Thiêm
Ý kiến bạn đọc