Dịu dàng như cúc họa mi
Một chiều cuối tuần, tôi được người bạn gái gửi tặng bó cúc họa mi. Tôi quý lắm, nâng niu từng cành rồi cắm so le vào chiếc bình cổ cao màu nâu thẫm.
Qua một đêm ngấm nước, sáng mai thức dậy, những đóa họa mi như được hồi sinh, tươi tắn khoe những nụ và những hoa ríu rít trên cành. Nhìn bình cúc trắng tinh khôi nằm yên lặng, ngoan hiền trên bệ cửa sổ lấp lánh ánh vàng của những tia nắng sớm trong mùa khô cao nguyên, lòng chợt nhớ đến một mùa đông giá buốt ở Hà Nội.
Cách đây hơn chục năm, tôi một mình đi công tác ở Hà thành. Sợ tôi buồn, nhân ngày nghỉ, chờ bay, một người bạn gái sống ở thủ đô đã đưa tôi đi dạo khắp phố phường trên chiếc xe Spacy đã cũ. Hai đứa lang thang qua những phố cổ, những con ngõ sâu hun hút. Tôi ngồi sau lưng bạn, cứ mê mẩn nhìn những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi trong buổi sáng đầu đông Hà Nội lạnh đến tê người. Ngắm những cánh hoa trắng nhỏ xinh xen chút nhụy vàng thấp thoáng giữa dòng xe cộ ồn ào nối đuôi nhau, tôi ngỡ như người bán hoa đã mang cảnh quê về qua phố.
Minh họa: Trà My |
Lạ kỳ thay, không rực rỡ sắc màu, không ngào ngạt hương thơm, họa mi mang vẻ đẹp trắng trong, thuần khiết, vậy mà cũng đủ để khiến bao tâm hồn lãng mạn say đắm đến si mê. Cúc họa mi tự bao giờ đã trở thành một nét đẹp trong veo của Hà Nội buổi giao mùa. Còn gì quyến rũ hơn giữa lúc mùa thu bịn rịn chưa muốn rời đi trên hàng cây cơm nguội bên đường mà nghe gió đông đã về e thẹn trong màu trời bàng bạc cũng là lúc Hà Nội thoang thoảng mùi hương của một loài cúc trắng tinh khôi. Vẻ yếu đuối, mong manh, tinh khiết đến vô ngần của một loài hoa hoang dại khiến tôi liên tưởng đến câu thơ "Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi" của nhà thơ Nga Olga Berggoltz trong bài thơ Mùa lá rụng. Cúc họa mi thanh thoát, nhẹ nhàng đến mê hoặc lòng người là vậy, mà bạn tôi lại bảo rằng mỗi năm loài hoa yêu kiều này khoe vẻ đẹp thánh thiện chỉ ngắn ngủi có mấy tuần để rồi ai lỡ dịp chiêm ngưỡng mùa hoa nở lại nuối tiếc đến ngẩn ngơ.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đã hết tháng mười hai, cũng là khoảng thời gian nghe những tàn phai trên cành họa mi trắng. Nhưng họa mi không về miền miên viễn mà gửi vào đất trời một lời ước hẹn ngày trở lại. Tôi nhìn những đến và đi của một loài hoa thanh tao, chợt ví họa mi như những năm tháng thanh xuân của một đời người. Tuổi trẻ đã qua nhưng không đặt dấu chấm hết mà như vòng đời của một loài cúc trắng, thi thoảng những mộng đẹp của thuở xuân thì vẫn quay về trong miền ký ức của mỗi con người. Đối với riêng tôi, cúc họa mi không chỉ là một loài hoa mang đến những an nhiên, thanh tịnh trong tâm hồn mà mỗi mùa hoa đến rồi đi cho tôi nhận ra một chân giá trị lớn lao hơn đó là sống thật tốt những ngày tháng hiện tại để khi đã qua rồi không thấy hối tiếc mà luôn nhớ về với những hồi ức tuyệt đẹp.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc