Mỗi chuyến ra khơi là một lần đối diện với nhọc nhằn, rủi ro, nhưng ngư dân vẫn kiên trì bám biển, giữ nhịp mưu sinh, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những đêm trắng mưu sinh
Buổi sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, trên bãi biển làng chài Phước Đồng (xã Ô Loan) đã rộn rã âm thanh của ngày mới. Tiếng thuyền máy tiến vào bờ, tiếng người í ới gọi nhau, tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát... Từ phía xa, từng con thuyền nối nhau cập bờ.
![]() |
| Ông Trần Văn Đen ở thôn Phước Đồng (xã Ô Loan) trở về bờ trong niềm vui khi chuyến biển đêm thu được nhiều cá, mực. |
Ông Trần Văn Đen (thôn Phước Đồng, xã Ô Loan) vừa trở về sau một đêm lênh đênh trên biển bạc. Chiếc thuyền nhỏ là bạn đồng hành cùng ông suốt mấy chục năm nay. Giọng đặc quánh mùi biển, ông Đen nói: “Đi ban đêm quen rồi. Chỉ cần hơn 100.000 đồng tiền xăng, chạy ven bờ thôi. Hôm nào trúng thì được hơn chục ký cá, mực; có hôm ít hơn nhưng cũng đủ xoay xở cuộc sống. Nghề biển cực nhọc đã rõ, nhưng không đi thì nhớ chịu không được”.
Ông Đen năm nay 55 tuổi và đã có gần 40 năm làm bạn với biển. Mắt dõi theo từng con sóng, ông Đen kể: “17 tuổi tôi đã theo cha ra khơi. Những ngày đầu theo phụ việc, nhưng rồi nghiệp biển ngấm vào người lúc nào không hay. Biển chính là nguồn sống, thành máu thịt của ngư dân. Từ đời ông, đến đời cha và nay cả bốn anh em tôi ai cũng làm nghề biển. Hồi đó, người làng biển không có lựa chọn khác nhưng riết rồi thành cái nghề, cái nghiệp”.
Một người em của ông Đen nay cũng đã ngoài 50 tuổi và vẫn bám biển mỗi ngày. Người anh khác thì đầu tư vốn lớn, đóng thuyền to đi khai thác ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa…
Trên bãi cát, bà Bùi Thị Sa - vợ ông Đen đã chờ từ lúc trời còn lờ mờ sáng. Bà không cần nhìn kỹ cũng nhận ra chiếc thuyền nhỏ của chồng giữa hàng chục con thuyền khác. Khi ông vừa cập bến, bà nhanh tay đỡ lấy giỏ cá, mực, phân loại rồi bán ngay tại bãi. Những người buôn nhỏ đã chờ sẵn, chỉ cần hàng vừa lên là mua ngay. Tay không ngừng việc, bà Sa nói: “Cá, mực tươi mình khỏi cần đem đi đâu xa, bán tại chỗ là hết”.
![]() |
| Ngư dân đưa tàu thuyền về bờ sau đêm dài lênh đênh trên biển. |
Không chỉ gia đình ông Đen, cả làng biển Phước Đồng này và nhiều làng biển khác đều sống trong nhịp tương tự. Ban đêm là thời gian đàn ông ra khơi, ban ngày là lúc phụ nữ tất bật trên bãi. Trẻ con lớn lên cùng tiếng sóng, quen với mùi cá từ nhỏ. “Sống ở biển, thời gian không tính bằng giờ, mà tính bằng con nước. Mỗi chuyến đi là một lần đánh cược với biển, có khi thắng, có khi thua nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện dừng lại”, ông Đen nói.
Giữ biển, giữ nghề
Nếu như những chuyến đi ven bờ mang tính mưu sinh từng ngày, thì ở vùng biển xa, câu chuyện lại khác - dài hơn, khắc nghiệt hơn và cũng nhiều rủi ro hơn.
Gia đình ông Nguyễn Cu (xã Tuy An Đông) là một trong những gia đình có truyền thống nhiều đời bám biển khơi xa. Những chuyến đi kéo dài một, hai trăng (1 trăng là 1 tháng) đưa họ đến những vùng biển xa tít tắp.
Ông Nguyễn Cu rời bờ và bắt đầu mưu sinh trên biển khi đã 41 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã ổn định cuộc sống. “Tui đi trễ hơn người ta nhưng đi rồi thì mê. Biển cực nhưng cho mình nhiều thứ”, ông Cu nhớ lại.
Mười năm rong ruổi trên biển lớn, ông trở về bờ. Không phải vì hết yêu biển mà vì tuổi tác, sức khỏe không còn cho phép ông tiếp tục những chuyến đi dài ngày.
Nhưng ông Cu chỉ rời thuyền chứ không rời biển. Lên bờ, ông nhận trách nhiệm Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tuy An Đông - một công việc không lương nhưng đòi hỏi nhiều tâm huyết. “Ngư dân cần người đứng ra lo chung. Mình làm được thì làm. Đây cũng là cách để mình tiếp tục gắn bó với biển”, ông Cu nói.
![]() |
| Ông Nguyễn Cu ở xã Tuy An Đông (bìa phải) cùng chính quyền địa phương vận động ngư dân cam kết chống khai thác IUU. |
Từ đó, ông trở thành cầu nối giữa ngư dân với chính quyền, với các quy định ngày càng chặt chẽ của nghề cá. Ông trực tiếp xuống bến, gặp từng chủ tàu, từng ngư dân để tuyên truyền về quy định chống khai thác IUU, về việc tuân thủ luật pháp trên biển, về việc giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc… Có những buổi nói chuyện kéo dài hàng giờ, có khi phải giải thích nhiều lần nhưng ông vẫn kiên trì.
Dưới sự vận động của ông Cu và chính quyền địa phương, nhiều ngư dân đã ký cam kết tuân thủ quy định, nâng cao ý thức trong khai thác. Những khái niệm tưởng chừng xa lạ như khai thác hợp pháp, truy xuất nguồn gốc… dần trở nên quen thuộc. Nhờ vậy mà với đội tàu hàng trăm chiếc, trong đó có cả trăm tàu tham gia đánh bắt xa bờ nhưng nhiều năm qua, ngư dân xã Tuy An Đông chưa từng vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Bà con biết, ý thức và tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, để chung tay xây dựng nghề cá trách nhiệm, góp phần nâng cao giá trị thủy sản của Việt Nam.
Sau khi ông Nguyễn Cu lên bờ, con trai ông - anh Nguyễn Chí Danh là người tiếp tục gắn bó với những chuyến biển dài. 13 năm nay, anh Danh vẫn đều đặn đưa tàu ra khơi, đi qua nhiều vùng biển của đất nước.
“Đi biển xa cực hơn nhiều, có khi cả tháng không thấy đất liền. Có những chuyến đi gặp phải sóng lớn, thuyền nhỏ chao đảo, chỉ một sơ suất là có thể trả giá bằng cả tính mạng. Rồi có những chuyến đi trắng tay, trở về với khoang thuyền lèo tèo chưa đủ tổn... Nhưng ngư dân chúng tôi đã quen rồi, vẫn bền bỉ bám biển và rồi biển cũng sẽ hào sảng ban tặng những mẻ lưới đầy, những khoang thuyền nặng, nuôi sống bao thế hệ, tạo nên những làng biển trù phú”, anh Danh nói.
Tuyết Hương



