Đừng biến con trẻ thành nạn nhân sau ly hôn

Vụ việc ông bà nội đánh cháu 4 tuổi thô bạo, xảy ra tại xã Dang Kang đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nội dung trong đoạn clip cho thấy, ông bà cố giữ chặt chân bé trai, không cho lại gần mẹ.

Ông bà yêu cầu bé nín khóc nhưng bé không nín mà vẫn tiếp tục gọi mẹ, sau đó dùng tay đánh về phía bà nội. Lúc này, bà của cháu bé nổi giận, dùng tay liên tục tát mạnh vào mặt, đánh vào tay, chân cháu bé. Bị đánh, cháu bé hoảng loạn, liên tục khóc và gọi mẹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo chia sẻ của người mẹ thì chị và chồng ly hôn từ cuối năm ngoái, cả hai có 2 con chung. Sau ly hôn, theo phán quyết của tòa án, chị nuôi một bé 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng ông bà nội và bố. Vừa qua, chị ghé về nhà chồng cũ thăm con nhưng gia đình bên nội không đồng ý cho chị gặp con, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị rời đi. Khi con trai đang ngồi trong lòng mẹ được ít phút thì bố chồng cũ của chị kéo đứa bé ra. Bé liên tục khóc, gọi mẹ và muốn lại gần nhưng bị giữ lại. Sau đó, giữa chị và bố chồng cũ có xảy ra lời qua tiếng lại.

Mâu thuẫn giữa người lớn dù như thế nào thì trẻ em sau khi cha mẹ ly hôn vốn đã phải chịu tổn thất lớn về mặt tình cảm, rất cần sự vỗ về, bù đắp từ những người thân còn lại. Việc đứa trẻ phải đối mặt với sự đối xử hà khắc, bạo lực từ chính người thân của mình là điều không thể chấp nhận được. Gần đây, liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận được phanh phui, song việc biến con, cháu thành “đối tượng tranh chấp” như thế này đặt ra hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo vệ trẻ em hậu ly hôn. Bởi sau ly hôn, điều đáng sợ nhất đối với trẻ không chỉ là sự thiếu vắng tình cảm gia đình, mà còn là nguy cơ trẻ phải sống trong một môi trường thiếu an toàn, nơi những mâu thuẫn và lựa chọn sai lầm của người lớn có thể để lại vết thương tâm lý dai dẳng cho các em.

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng sau ly hôn, trẻ thường trở thành nạn nhân của sự giằng xé tình cảm, hoặc trở thành đối tượng chịu “đòn thù” từ gia đình hai bên do mâu thuẫn cá nhân của người lớn. Với người lớn, ly hôn đôi khi đồng nghĩa với tự do và có thể chọn bắt đầu lại, viết tiếp một chương mới cho đời mình. Nhưng với con trẻ, đó không phải là sự giải thoát. Ngược lại, đó là khởi đầu của sự trống trải và lạc lõng. Với các con, ngôi nhà thân thuộc đã không còn nguyên vẹn, thậm chí không có sự lựa chọn nơi mình thuộc về khi bị mắc kẹt, bị buộc phải lựa chọn giữa cha và mẹ. Vết thương lòng ấy cần rất nhiều thời gian, tình thương và sự thấu hiểu để chữa lành.

Những năm gần đây, tình trạng ly hôn, ly thân ở giới trẻ ngày một gia tăng. Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ ly hôn tại Việt Nam chiếm khoảng 30 - 40% so với số cặp kết hôn (cứ khoảng 2,7 đến 3 cặp kết hôn thì có 1 cặp ly hôn), với trung bình khoảng 60.000 vụ mỗi năm. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở các gia đình trẻ và khu vực thành thị. Việc ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của con cái, mà còn là gánh nặng đối với xã hội nếu như những đứa trẻ bị bỏ rơi, không được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chu đáo. Vậy nên, dù không còn chung một mái nhà, cha mẹ vẫn cần chung một tấm lòng dành cho con. Trẻ càng nhỏ càng cần sự ổn định về cảm xúc và nếp sinh hoạt quen thuộc. Hãy cho con thấy rằng tình yêu thương dành cho con chưa bao giờ mất đi, rằng dù cha mẹ không còn là vợ chồng, nhưng vẫn mãi mãi là cha và mẹ của con, để con biết rằng mình không bao giờ bị bỏ rơi.

Mạnh Thúy

Ý kiến của bạn