Hai ngòi bút “thép” ở làng Liên Trì

Nhà báo Đặng Minh Phương (Đặng Phò) và nhà báo Hà Đăng (Đặng Ha), hai anh em ruột cùng đi theo con đường báo chí cách mạng nhưng theo những ngã rẽ khác nhau.

Một người đi lên từ báo chí để trở thành nhà chính trị, nhà lý luận. Một người ở lại với báo chí như một người lính trên mặt trận tuyên truyền để viết suốt đời. Một người tạo dấu ấn bằng những bài chính luận làm chuyển động xã hội. Một người để lại hàng nghìn trang viết, những tiếng cười và cả những suy tư.

Nhà báo, nhà chính trị Hà Đăng

Hà Đăng là bút danh, ông tên thật là Đặng Ha, sinh năm 1929. Con đường báo chí cách mạng của ông bắt đầu rất sớm, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Năm 1947, vừa tròn 18 tuổi, Đặng Ha được kết nạp Đảng. Làm Trưởng ban tuyên truyền xã Hòa Tiến, cũng từ đó, những bài báo đầu tiên của ông xuất hiện trên Báo Phấn Đấu - tiền thân của Báo Phú Yên.

Những năm sau đó, con đường làm báo của Hà Đăng gắn với những tờ báo và những nhiệm vụ mà mỗi cái tên đều mang theo một lát cắt lịch sử: Tạp chí Miền Nam, Văn nghệ Liên khu V, Báo Nhân Dân. Ông trải qua các vị trí, công việc của nghề báo: từ phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn. Nhưng điều làm nên dấu ấn của một nhà báo không nằm ở chức danh mà ở tác phẩm. Nhiều bài báo ký bút danh Hà Đăng trở thành phương tiện, vũ khí tuyên truyền lợi hại.

Nhà báo Hà Đăng (Đặng Ha) tham quan gian báo chí Phú Yên trong dịp Hội báo toàn quốc năm 2023. Ảnh: Hà My

Trong kháng chiến, những bài viết như “Taylor múa gậy trên vũng lầy”, “Mùa khô đại bại và sự bối rối của Giôn-xơn” không chỉ mang tính thời sự mà còn cho thấy một tư duy chính luận sắc bén. Đặc biệt, trong những ngày Mậu Thân 1968, những bài báo như “Toàn dân đứng lên, khắp nơi nổi dậy”, “Thần thoại mới của Sông Hương”… mang theo nhịp đập của cả một dân tộc đang bước vào thời khắc quyết định. Bài báo “Ba lần đuổi kịp trung nông” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 9/1/1981 là một dấu mốc như vậy. Không chỉ là một bài viết về Hợp tác xã Đại Phong, nó đã trở thành một “cú hích” - khơi dậy phong trào thi đua rộng khắp miền Bắc, thổi lên “Gió Đại Phong” như một hiện tượng xã hội.

Có một chi tiết rất đáng nhớ, bài báo “Quân giải phóng đã trả lời sự thách thức của Mỹ ở làng Vây” sau 30 năm vẫn được đề nghị in lại để lưu giữ trong bảo tàng của binh chủng tăng thiết giáp. Một bài báo đi qua ba thập kỷ vẫn còn nguyên giá trị tư liệu và cảm xúc.

Tháng 5/1968, Hà Đăng được phân công làm trợ lý cho bà Nguyễn Thị Bình tại bàn đàm phán Paris. Từ mặt trận báo chí, ông bước sang một lãnh địa khác: ngoại giao. Và sau ngày đất nước thống nhất, con đường của ông tiếp tục mở rộng: Từ Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đến Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản, rồi trợ lý cho các Tổng Bí thư Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh.

Một hành trình hiếm có: từ nhà báo đến nhà chính trị, nhà lý luận, từ ngòi bút nhà báo đến tư duy chiến lược.

Ngòi bút giữa lửa đạn và tiếng cười

Cũng như người em Đặng Ha, Đặng Minh Phương cũng dấn thân vào công cuộc cách mạng rất sớm. 17 tuổi ông tham gia cách mạng, 19 tuổi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông từng bị bắt ở Nha Trang khi đang trên đường nhận nhiệm vụ. Bị giam giữ bốn tháng không làm ông sờn lòng, ra tù ông tiếp tục hoạt động cách mạng.

Đầu năm 1950, Đặng Minh Phương chính thức bước vào nghề báo với vai trò phóng viên Báo Cứu Quốc Liên khu V; sau đó là Báo Nhân Dân. Năm 1966, ông trở lại miền Nam, phụ trách Báo Cờ Giải Phóng - cơ quan của Mặt trận Giải phóng Trung Trung Bộ.

Là một nhà báo dấn thân, Đặng Minh Phương xông pha vào những điểm nóng, viết từ khói lửa, từ những nơi mà ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau gang tấc.

Ông viết hàng nghìn bài báo, tiểu phẩm, văn thơ trào phúng, châm biếm… ở nhiều thể loại; chen giữa những bài báo sắc sảo sức chiến đấu cao là những bài thơ trào phúng. Giữa chiến tranh, giữa những khắc nghiệt của đời sống, ông vẫn giữ được một tiếng cười, không phải để nhẹ đi mà để nhìn sâu hơn.

Những tập sách như “Từ ánh lửa xanh”, “Vỏ quýt dày móng tay nhọn”, “Tiếng chào từ lòng đất”… không chỉ là tác phẩm, mà là những lát cắt của một tâm hồn vừa sắc sảo, vừa nhân hậu.

Người ta gọi nhà báo Đặng Minh Phương là “cuốn từ điển biết đi, biết nói, biết lắng nghe và thấu cảm”. Có lẽ không chỉ vì kiến thức, mà vì ông mang theo trong mình một đời sống phong phú, đủ để kể, để viết, để cười với thời cuộc.

Sau năm 1975, ông trở lại Báo Nhân Dân, rồi làm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng cho đến khi nghỉ hưu.

Hai con đường, một cội nguồn

Nhà báo Đặng Minh Phương và nhà báo Hà Đăng cùng xuất phát từ quê hương Liên Trì - Bình Kiến, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Một người trở thành nhà chính trị, nhà lý luận. Một người dành trọn đời cho nghề báo. Nhưng ở họ luôn có chung một điểm gặp gỡ: sống giữa nhân dân, sống trong phong trào cách mạng và phụng sự sự thật của lịch sử.

Phía sau hai cuộc đời ấy là hình bóng người cha - cụ Đặng Mật, Trưởng thôn sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; là một gia đình mà báo chí không đơn thuần là nghề nghiệp mà còn là lý tưởng sống và tinh thần dấn thân.

Nhà báo Đặng Minh Phương (bên trái) trong một lần về thăm quê nhà làng Liên Trì - Bình Kiến, trò chuyện với nhà báo Phan Thanh Bình, nguyên Trưởng Phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Phú Yên. Ảnh: Minh Ký

Những bài chính luận của Hà Đăng là những dấu son của báo chí cách mạng Việt Nam. Những trang viết của Đặng Minh Phương là kho tư liệu sống động về một thời lịch sử.

Từ mái nhà Liên Trì - Bình Kiến, hai người con ưu tú của quê hương trở thành hai ngòi bút thép. Một của tư duy chính luận. Một của đời sống và tiếng cười. Cách đây chưa lâu, lão nhà báo Đặng Minh Phương đã thanh thản về với miền mây trắng ở tuổi 99! Nhà báo Hà Đăng năm nay cũng đã tuổi 97, trong dịp kỷ niệm 36 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1989 - 2025), cụ còn về thăm quê nhà, gặp mặt con cháu thế hệ trẻ. Hình ảnh ấy như một sự tiếp nối đẹp đẽ của truyền thống gia đình, truyền thống quê hương và truyền thống của những người làm báo cách mạng.

Trần Quới

Ý kiến của bạn