Hè về trên những triền đê

Gió nam vừa chạm ngõ, những cánh diều trên triền đê đã căng mình nương theo gió, chao liệng giữa khoảng trời cao rộng. Xanh, đỏ, vàng, tím điểm tô cho nền trời mùa hạ thêm rực rỡ. Tiếng sáo diều vi vu trong gió như lời hẹn quen thuộc, kéo lũ trẻ trong xóm ríu rít tìm về bờ đê. Theo những bước chân hồn nhiên ấy, mùa hè cũng bắt đầu rộn ràng.

Từ xa nhìn lại, con đê mềm mại uốn theo dòng sông, lúc ẩn lúc hiện giữa đồng ruộng bao la. Năm tháng qua đi, dẫu dòng sông có đổi thay theo con nước, con đê vẫn lặng lẽ đứng đó, làm điểm tựa vững chãi bảo vệ sự bình yên cho những mái nhà dưới chân mình. Không chỉ là một công trình ngăn nước, con đê còn là nơi in dấu biết bao bước chân của người làng.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, mỗi khi hè về, triền đê là khoảng trời riêng của bọn trẻ trong xóm. Buổi trưa, chúng lén người lớn, đầu trần chân đất chạy dọc mặt đê, chỉ để cùng nhau kéo những sợi dây đưa từng cánh diều lên cao thật cao. Cho đến khi tiếng sáo ngân nga khắp khoảng không rộng lớn, chúng buộc dây diều lại một chỗ, cởi áo nhảy ùm xuống sông. Nô đùa chán chê, chúng ôm cả bộ quần áo ướt nằm lăn trên bãi cỏ cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Có đứa còn ngủ quên, phải tới khi ba mẹ cầm roi chạy ra bờ đê gọi về, mới ba chân bốn cẳng thu diều giấu vào bụi tre, theo lối tắt lẻn về nhà ông bà.

Ai lớn lên ở đây cũng từng ít nhất một lần ngồi trên triền đê ngắm cánh diều bay, nghe tiếng ve gọi hè. Gió từ cánh đồng thổi lên mang theo mùi đất lúa ngai ngái sau những cơn mưa đầu hạ. Tiếng ve từ những hàng bạch đàn ven đê đổ xuống thành từng lớp âm thanh râm ran, hòa cùng tiếng gió, tiếng sáo diều thành bản giao hưởng bất tận của mùa hè.

***

Bây giờ, triền đê đã mang một dáng vẻ khác. Mặt đê được đổ bê tông phẳng rộng, chạy dài theo bờ sông. Những ngôi nhà mới mọc lên san sát, ánh đèn điện trải dọc con đường ven làng mỗi khi chiều xuống. Trẻ em hôm nay có nhiều lựa chọn hơn với điện thoại, tivi và các trò chơi điện tử, nên những buổi chiều tụ tập rộn ràng trên triền đê ngày nào cũng dần thưa vắng.

Thế nhưng, cứ mỗi độ hè về, khi những cơn gió từ cánh đồng và dòng sông lồng lộng thổi lên, triền đê vẫn bừng lên sức sống quen thuộc. Những cánh diều đủ sắc màu lại xuất hiện, chao nghiêng giữa nền trời xanh thẳm. Không chỉ lũ trẻ trong xóm, mà cả những đứa trẻ theo cha mẹ từ nơi xa về nghỉ hè cũng háo hức lên đê. Chúng được người lớn kiên nhẫn cầm tay chỉ cách buộc dây, cách thả diều, cách đón gió để cánh diều có thể vút cao.

Trong khoảnh khắc ấy, những người cha, người mẹ từng lớn lên cùng triền đê năm xưa lại lặng lẽ đứng nhìn. Họ dõi theo con mình chạy giữa nắng gió, nghe tiếng cười trong veo vang lên trên nền trời rộng, miền ký ức cũng khẽ trở về. Một khoảng trời của hiện tại và quá khứ cùng tồn tại, để triền đê ngày hè trở thành nhịp nối cảm xúc của nhiều thế hệ.

Triền đê không chỉ giữ đất, giữ làng, mà còn giữ lại những mùa hè đã đi qua bao đời người. Ký ức và hiện tại vẫn nằm đó trong từng cơn gió nam thổi về, trong sắc nắng vàng trải dài trên cánh đồng, trong tiếng ve râm ran mỗi độ hè sang. Để rồi, giữa những ngày tháng tất bật nơi xa, chỉ cần một khoảnh khắc gió lùa qua, người ta lại nhớ về một triền đê năm xưa - nơi tuổi thơ từng một lần bay lên cùng những cánh diều no gió.

Bạch vân

Ý kiến của bạn